Hồ Chí Bửu

 

 

ĐỪNG DỤ DỖ TA NGHE NHỎ ?


Hứa với ta nhưng em đành bội ước
Bảo về thăm- nhưng chẳng thấy về thăm
Lời đàn bà – có ai mà tin được
Măi đong đưa như một trận mưa dầm

Thời tuổi nhỏ ta nhiều lần lỡ dại
Tin một người mà chờ đến trăm năm
Bởi bản chất ta vốn thằng dại gái
Nghe lời ru mà đi đến lỗi lầm

Hỏng người nầy- tin người kia chung thủy
Nên trợt dài theo nỗi nhớ đam mê
Ta xả láng nên chưa hề ích kỷ
Cớ sao em lại quên mất câu thề ?

Trong cuộc sống ta giống ông Hoàng Lộc
Yêu một người nhưng nàng đă có chồng
Qua thi sĩ, ta nhận thêm bài học
Đau khổ nầy- t́nh có cũng như không

Thôi, mai mốt ta mời ông về nước
Hùn với ta xây tốt một kiểng chùa
Có hai gă si t́nh – ai biết được
Ông sẽ thành thần- ta quậy- ta thua.

Nói túm lại – ta yêu em quá đổi
Nên làm thơ chớ chẳng chịu làm thầy
Với chồng em – ta là người có lỗi
Nhưng hên, v́ hắn chẳng có trên phây (*)

Ta ngu lắm- đừng dụ ta nghe nhỏ
Đừng làm ta thao thức suốt đêm ngày
Theo Tử vi – ta biết em tuổi Ngọ
Nên cuối cùng ngựa cũng chạy như bay…


 

mùng 8 tết 15

HoChiBuu
(*) facebook.


 

art2all.net