Hồ Chí Bửu

 

 

LỤC BÁT MƯA..


Nửa đêm mưa rớt không ngờ
Ngoài hiên ướt một câu thơ cũ mèm
Ngày xưa ta viết tặng em
Phơi chờ nắng đổ bên rèm tương tư

Cơi người là ngơ phù hư
Cơi t́nh là động thiên thư hoang đường
Th́ thôi c̣n chút yêu thương
Nhóm lên ngọn lửa-T́m đường-Tái sinh…

 



CHIỀU TÀN PHAI…


Khi mọi thứ đă trở nên yên lặng
Ta chạnh ḷng ngồi nhớ một t́nh si
Đời đưa đẩy ta về nơi xa vắng
Phố cũng buồn để mất dấu chân đi

Đi là biệt – là không hề trở lại
Chiều tàn phai ngồi gom lá thu vàng
Em có biết nỗi ḷng con chiến mă
Vó ngựa về trong nỗi nhớ miên man

Là thế đó – chút t́nh ta sót lại
Như Kinh Kha qua sông Dịch một chiều
Đi là biệt – là không hề trở lại
Vó ngựa về trong nỗi nhớ đ́u hiu…

 



THƠ VIẾT LÚC 4h SÁNG…


Đêm rơi từng giọt rượu buồn
Ḿnh ta với những cội nguồn chia ly
Ừ th́..người cũng đă đi
Trong xa xăm ấy c̣n ǵ nhớ không .. ?

C̣n ǵ nữa để mà mong
Hành trang là những nụ hồng tàn phai
Ta c̣n lại những cơn say
Ta c̣n sót lại những ngày mộng du

T́nh nồng gởi lại thiên thu
Đă xa – xa đến mịt mù khói sương
T́nh yêu vốn đă vô thường
Tự dưng lại rớt vô vườn huỳnh hoa..

 



THIỀN ĐĂNG…


Về thôi – nhóm bếp lửa hồng
Hong cho khô hết cơi ḷng quạnh hiu
Điếng hồn – Đời đă xế chiều
T́m trong vi diệu những điều huyễn mơ

Độc hành lữ khách bơ vơ
Hoàng hôn hư ảo đợi chờ cố tri
Thôi th́ người cũng về đi
Xếp đôi cánh mỏng xuân th́. Chiêm bao

Nụ hôn ngày cũ chưa trao
Mà ta giữ miết đem vào giấc mơ
Cho cơn mộng rớt không ngờ
Có con chim hót bên bờ tử, sinh…

 



VÀ..TRONG GIẤC MƠ..


Trăm năm ai khỏi chữ t́nh
Ngh́n năm thiên địa hữu h́nh âm dương
Th́ thôi – trong chốn đoạn trường
Có duyên chắc sẽ trên đường gặp nhau

H́nh như trong giấc chiêm bao
Hoa tai, nhẫn cưới đă trao nhau rồi
Thề rằng vật đổi sao dời
Thế gian ta chỉ một đời yêu em…

 


hochibuu
19.06.18

 

 


art2all.net