Hồ Chí Bửu

 

 

NGỰA CHỨNG
 

Có con ngựa chứng rung bườm hét
Ta phải dỗ dành muốn hụt hơi
Ngựa ni chẳng thiết chi loài cỏ
Chỉ khoái thơ t́nh cho nó xơi..

Dễ ẹt- thơ t́nh ta một đống
Lắm lúc say rồi ói ra thơ
Cho nên thơ vẫn hôi mùi rượu
Thơ chảy ngông nghênh chẳng bến bờ

Đời lỡ sinh ta tên cà chớn
Khuấy nước chọc trời theo bốn phương
Em đă thương rồi nên gắng chịu
Yêu nhau đâu phải chỉ lên giường ?

Cuộc sống có khi là rỗng tếch
Chân lư không ǵ ngoài kim ngân
Bôn ba cho lắm hoàn tay trắng
Mặt nước trùng dương- sóng trắng ngần

Th́ thôi- ngựa chứng không thèm cỏ
Chỉ khoái thơ t́nh bay phất phơ
Tặng em luôn cả đời sương gió
Của gă giang hồ- chỉ có thơ…


hồchíbửu.

 

art2all.net