Hồ Chí Bửu

 

 

SỰ NHIỆM MẦU…


Biết rằng
em ở thật xa
Nhưng tôi vẫn nghĩ
em là của tôi
Đưa tay
hứng nụ hoa đời
Mới hay hương ấy
là lời ngọc châu

Em về
mở cửa
nhiệm mầu
Thả bay trong gió
t́nh sầu miên man
Em về
sương khói
đại ngàn
Bay trong một giấc
t́nh vàng
thiên thu…

 



LOÀI HOA KHÔNG TÊN…


Khá lâu rồi – ta không được ngắm hoa
Bởi những ngược xuôi bôn ba cuộc sống
Ta đă quên - ngày xưa ḿnh bé bỏng
Ngồi thật buồn nh́n một cánh hoa rơi

Ngồi lặng thầm nh́n hoa rụng tả tơi
Rồi mơ mộng – rồi thẫn thờ. Hoang dại
Khi vào đời – những giấc mơ t́nh ái
Có một loài hoa bất tử trong tim

Loài hoa không tên – ta cứ đi t́m
Trong hiện hữu hay tận cùng phía trước
Ta gặp hay không ? Ai mà biết được
Đó là loài hoa chỉ nở trong tim…

 



THÚ HOANG..


Người yêu tôi. Độ lượng
Thích ảo diệu trong thơ
Tôi như con thú hoang
Suốt đời là di trú

T́m cho được thảo nguyên
Nối tiếp cuộc sinh tồn
B́nh minh nhiều hoa lá
Hay tàn lụi hoàng hôn

Đi qua nhiều hoang mạc
Con thú ngẩng cao đầu
Con thú thèm ve vuốt
Trong cuộc t́nh nông, sâu

Mùa đông đầy giá buốt
Con thú thèm ngủ đông
Trong trùng vây quen thuộc
Và chuyện t́nh mênh mông..


Hồ Chí Bửu.

 

 


art2all.net