Hồ Chí Bửu

 

 

 

 

SỰ TAN BIẾN ĐIÊN RỒ…


Ta bốc hơi rồi – Em biết không ?
Bay về muôn hướng – gió mênh mông
H́nh như ta vẫn không tồn tại
Tan chảy vào nới lắm bụi hồng

Ta bốc hơi rồi – Em thấy không ?
Tan ḥa theo trận lá thu phong
Dường như ta đă không tồn tại
Bên những t́nh nhân lẫn má hồng

Ta sắp tan rồi – Em biết không ?
Chảy ḥa theo nước của ḍng sông
Trôi ra biển cả về phương ấy
Trôi đến trăm năm nước ngược ḍng

Ta sắp tan rồi – Em biết không ?
Tan thành mây gió của thinh không
Bay bay trăm hướng vào sương khói
Ta bốc hơi rồi – Em thấy không ?

 



VỀ NƠI NGH̀N TRÙNG…


Về đâu – biết sẽ về đâu ?
Mùa hoa huỳnh nở biển dâu khó lường
Ta về xếp lại yêu thương
Bỏ vào ngăn kéo – chiều vương vấn chiều

Về đâu – về chốn tịch liêu
Có con sáo nhỏ gọi chiều sang sông
Có ta tóc rối phiêu bồng
Theo con sóng lớn ra ḍng biển xa

Về đâu th́ cũng bao la
Nửa khuya thức giấc biết là chiêm bao
Th́ thôi – về với cơn đau
Trái tim vết chém. Ngọt ngào lời ru

Về đâu – sầu chín thiên thu
Chỉ c̣n lại giấc mộng du nửa vời
Đi, về cũng chỉ ḿnh thôi
Cô đơn – lặng lẽ - ḿnh tôi – ngậm ngùi…

 



TÔN-GIÁO-T̀NH.


Đối với ta t́nh yêu là tôn giáo
Mà chính em là giáo chủ của ta
Và ta là kẻ suốt đời mộ đạo
Làm tín đồ niệm hết bản t́nh ca

Khi giáo chủ trên ngôi cao sủng ái
Ban hồng ân cho chỉ một tín đồ
Ta t́nh nguyện làm giáo dân khờ dại
Quỳ mơ màng và miệng niệm nam mô

Đối với ta t́nh yêu là tôn giáo
Làm thăng hoa cho cả một linh hồn
Và dĩ nhiên ta là người mộ đạo
Nên tín đồ thèm măi một nụ hôn…


hochibuu

 


art2all.net