Hồ Chí Bửu

 

LỜI TỎ TÌNH THỜI @
Tặng Như Nguyệt
 


Anh yêu em
Như đứa bé nhắm mắt chơi cầu tuột
Như chiếc bình sành
Đòi cắm cành hoa sen bằng ngọc
Mặt trăng đuổi mặt trời
Cuối cùng rồi nguyệt thực
Nhưng trên đời thường nầy
Bao giờ anh nắm được tay em

Trong tham lam lặng thinh
Anh muốn biến thành hàng nút áo
Em đang mặc trên người
Để chia hai
Một bên là buồng phổi
Một bên là trái tim
Trầm tư và cuồng nhiệt
Trang nghiêm và ngu ngơ
Còn lầm lỗi
Thì để sâu kín trong hồn
Vì em là thế gian
Thế gian
Buồn nôn
Cả thế gian trong túi

Anh ngựa già mỏi gối
Dong ruổi suốt đường biên
Giờ về đây xưng tội
Ngoan hiền như con chiên
Em kinh doanh tâm hồn
Gọi mời mà khép kín
Hững hờ nhưng đắm say..
Anh yêu em- điều nầy là có thật.

hồchíbửu



art2all.net