Hồ Chí Bửu


 

VÔ NGÔN

 


Ta chôn kinh, giấu mỏ, bỏ ẩn cư
Đốt bí kíp, hạ đài, tịch lạc
Đă là không, có ǵ mà mất mát
Đă là hư, thiên hạ vốn mang mang
Huyền thư nào chim báo băo mang sang
Bỏ thọ giới, đường tăng đành xuống núi

Hằng hà tội, với em là tội cuối
Bởi chân như ai biết được trầm luân
Mỗi con người chỉ một chặng đường xuân
Không tự ngă sao t́m ra giác ngộ
Không thể yêu sao biết t́nh là khổ
Không an nhiên sao biết được vô ân
Không vị tha sao thấy được huệ nhân
Ai phổ độ cho ai mà chánh quả

Cứ yêu đi, và không sao cả
Mở ḷng ra, trăng gió vẫn hữu t́nh
Có thiên đàng, địa ngục, lẫn u minh
Có chan chứa mặn nồng và cay đắng
Có bất biến hữu h́nh và không tánh
Hăy từ bi hỉ xả ngay kẻ thù
Đời vô thường, vô ngă, phù du
Quá cảnh giới vô ngôn đại ngă

Từ từ thôi, em yêu đừng vội vă
Đường chân không tiểu ngă tịch lương.


hồchíbửu



art2all.net