THÁP CỔ CHIỀU MƯA
Một chiều qua tháp cổ… Mưa nặng hạt rơi rơi Tượng xưa tuôn nước mắt Sầu dâng lặng t́nh đời.
Người vũ nữ chơi vơi Ap-sa-ra nghiêng ngă Chiều đi tơ ngang trời Điệu buồn, ôi Chăm-Pa!
Ai ở trong tháp xưa? Cho hồn người trú ẩn Đi về giữa chiều mưa Mà nghe ḷng cô quạnh.
Lăng đăng giữa đất trời… Mây trắng trôi, bao la Đất mênh mông diệu vợi Tháp cổ xa thật xa!...
Huyền tôn Nữ Huệ -Tâm 2004
|