khaly chàm


 

đoản khúc của ngày

choàng ôm chiếc bóng nhập thân
lưỡi dao thù hận bao lần nghiến răng
ngậm từng giọt sáng mùa trăng
lột truồng quá khứ đă hằn vết thương

bước chân gơ nhịp đoạn trường
núi sông nghẹn thở biết dường nào đây
niềm tin đột tử nào hay
c̣n chăng huyền sử phơi bày ra chơi

bước ngày nuốt nắng cầm hơi
câu thơ làm gái điếm mời bóng đêm
xô vào tôi ngọn lửa mềm
ô hay – bóng ngả hôn niềm đau xưa!

góc đời xé toạc trộ mưa
những điều không tưởng
dạ thưa… loằng ngoằng
niệm kinh không sắc muộn mằn
tàn tro thế hệ sánh bằng thê lương (?)

 

khaly chàm
tp TN-11/2015

 

trang khaly chàm

art2all.net