khaly chàm
trên đường về chợt tỉnh
giọt mưa đen rụng xuống vết chân ngày hắt hiu gió nhẹ lay trời hư ảo rượu chao nghiêng rót vào tim ứ máu khúc Tương cầu ai hát tím hoàng hôn
giọt mưa đen rơi xuống mái hiên buồn đời lỡ vận vỗ đùi không ra tiếng bóng t́nh nhân luôn chập chờn ẩn hiện như tiếng cú sầu lạ lẫm buổi chiều mưa
giọt mưa đen rụng xuống lối đi về muốn vỡ vụn thân ḿnh ra trăm mảnh linh hồn ơi, xin một lần chắp cánh ! cơi vĩnh hằng sống măi với v́ sao
giọt mưa đen rơi xuống mái đầu mà cứ ngỡ giọt hồng ân của Chúa con sẽ ném thơ con vào ngọn lửa nhếch môi cười khinh miệt trần gian
giọt mưa buôn gợi nhớ trái tim non ta và em trần trụi giữa thiên đường chạy trượt ngă quay trở về mặt đất tia chớp lập ḷe chợt tỉnh lối về khuya
|