nguyễn thị liên tâm
CHO MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VĂ
Nguyễn Thị Liên Tâm
Vầng trăng muộn vẫn chênh chếch trên ṿm trời trắng đục
Giọt sương đêm đọng trên ngọn lá, cứ đong đưa
Vội vă mà chi!
Nhẹ nhàng khoác lên người chiếc áo màu xanh vỏ đậu
Tôi nhẹ tênh, bỏ lại sau lưng giấc ngủ ngọt ngào
Có tiếng chim gù gọi b́nh minh thức dậy
Không vội vă! Chim ơi! cứ hót lời nồng nàn
Không vội vă! Bước chân tôi đi về phía biển.
Hừng đông vẽ màu lên băi cát
Cát trở ḿnh! Cười với sóng miên man
Lũ c̣ng biển hôm nay cũng không vội vă
Vạch dọc ngang bao dấu chân trần
Cát độ lượng, thong dong nằm soi gương trước biển
Ngắm những h́nh thù tạc vào bóng phù vân
Không vội vă, tôi tự t́nh cùng cát trắng
Những hạt cát nào mơn man da thịt tôi?
Những hạt nào ru trái tim tôi vào ngọt ngào êm ả?
Những hạt nào yêu không ngỏ thành lời?
Không vội vă, tôi tự t́nh cùng rêu biếc
Cọng rêu nào mọc xanh tay tôi?
Mảng rêu nào nở hoa trong sóng?
Đồi rêu nào lót thảm tôi ngồi.
Vội vă mà chi! Một ngày không vội vă
Biển biếc xanh. Trời trong suốt màu trời.
Giữa vô lượng hải hà cát trắng
Tôi thong dong đón lấy một ngày vui.
Và cứ thế. Tôi tặng tôi một ngày không vội vă
Tôi là tôi. Đi giữa những nhẹ nhàng
Không bận rộn, không vội vàng, không mặc cả
Cho nụ cười tỏa nắng, giữa thênh thang.
art2all.net
|