nguyễn thị liên tâm

 

 

 

CƠN DÔNG KHẮC KHOẢI

 

Anh vô tình mang mùa Xuân của em đi
                              tự lúc nào chẳng biết
Chỉ còn lại Đông buồn
                        khắc khoải những cơn dông
Ai nhuốm màu đen cho những bông hồng
Để em soi bóng em chìm trong đó

Em cố thu mình như con mèo nhỏ
Nhìn mùa Thu tất tả đi qua
Gom hết lá vàng phủ kín hiên nhà.
 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net