nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÉT DỌN NỖI BUỒN

Cuộc tình đẹp như ánh bình minh
Rồi đã chợt hoàng hôn
Làm sao không nuối tiếc
Anh ra đi, mây tím trời ly biệt
Cỏ may chiều… xoay
xoay… tít mù xa.

Buồn lọt thỏm vào đêm,
Vắt một mảnh trăng tà
Ai hái trộm một trái sầu đã chín
Miền khôn dại, lá trở vàng… giăng kín
Chờ mãi một mùa hoa
tím ngát khắp sườn đồi

Ai đến, ai đi, cau héo trầu hôi
Lời yêu dấu cứ nhạt nhòe môi đắng
Con vạc kêu sương, lạc vào đêm trắng
Trăng dại tàn canh,
nhức nhối một vầng trăng

Có tiếng mù khơi, vọng giữa đêm khan
Ta khô héo tình ta, dọn nỗi buồn năm trước
Cỏ dại mịt mùng, biết làm sao được
Đi tìm lá Phu Thê,
hào hễn một đời nhau.

10/2011

Nguyễn thị Liên Tâm



 

art2all.net