nguyễn thị liên tâm

 

 

 

SỰ MA MỊ CỦA CHỮ

 

Lạc vào khu rừng của chữ.
Đêm chập chờn dấu hỏi trăng non.
Những ngôi sao thắc thỏm.
Mang ánh sáng đi khắp thế gian.
Cũng quay cuồng trước biến h́nh của chữ.

Lặng ngắm cḥm sao Xử nữ.
Tôi nhu ḿ nghe huyễn hoặc đêm.
Tôi mụ mị trong cơn mơ chữ bên thềm
Con chữ kiêu kỳ cứ trên đùa tôi măi.

Chữ cười trong bóng tối.
Chữ khóc trong vườn hoang
Chữ tạc vào giấc mộng vỡ toang
Cho tôi vẫy vùng t́m kiếm.

Con chữ lại đi cùng những âm thanh
Cất lên lời ca cuồng nộ.
Cất lên lời ca nhung nhớ.
Cất lên lời ca sông suối tràn bờ.

Con chữ lang thang trong mơ.
Cho cuộc đời tôi thấm mệt.
Tôi quay cuồng t́m dấu vết.
Ma mị quá đi, con chữ vẫn đi hoang

 

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net