nguyễn thị liên tâm

 

 

 

T̀NH THÔI ĐĂ CHẲNG ĐÁ VÀNG


Yêu người. Chất ngất cơn say
Tỉnh ra. Mộng rớt. Ôm đầy vết thương
Sao nghe thoang thoảng mùi hương?
Thôi đừng nghiệt ngă! Nhớ thương cũng đành!

Em đi. Áo mới ngày xanh
Cho vừa yên ấm. Ḷng lành. Tim đau.
Mai sau. Th́ đă mai sau
Nhớ hoài một thuở cấu cào thịt da

Người ta. Ừ, th́ người ta
Bỏ thuyền bỏ bến mà xa ngh́n trùng.
Níu vào dâu? Cơi mông lung
Em giang tay với. Ngại ngùng thẫm đêm

Đă buồn! Sao lại buồn thêm?
Trông người. Rồi lại khóc mềm thời gian
Dù cho t́nh chẳng đá vàng
Sao quên cái nghĩa cũ càng ngày xưa?

Trời mưa. Bong bóng trời mưa.
Ai quay mặt bước. Đường xưa lối buồn.



Đà Lạt (6/7/2018)

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net