nguyễn thị liên tâm

 

 


T̀NH YÊU VÔ LƯỢNG

 

Bàn tay em
không che nổi mặt trời
Nhưng lại muốn
chở che anh
qua từng cơn nắng gắt
Bởi yêu anh bằng t́nh yêu rất thật
Đất trời kia cũng run rẩy, bồi hồi


Trái tim em không thể cất thành lời
Nhưng lại muốn
cùng anh
hát bài ca giao hưởng
Bởi yêu anh
bằng t́nh yêu vô lượng
Chẳng thể nào
khiên cưỡng dấu vào trong

Nụ tầm xuân
xanh sắc biếc đầu đông
Choàng cái lạnh
vào lời yêu da diết
Em lại hát
lời ḍng sông thao thiết
Chảy t́m anh
miên miết...
chảy t́m anh.


Nguyễn thị Liên Tâm


 

art2all.net