nguyễn thị liên tâm
TRỞ
GIẤC LÚC NỬA ĐÊM
Chợt thức giấc
lúc nửa đêm
Nghe tiếng nhạn
lạc bầy
kêu sương da diết
Ngoài khung cửa
chênh chao…
vầng trăng… khuyết
Vệt tối đêm thâu
ngỡ… bóng ai về!
HẮT BÓNG
Ao lạnh.
Sen tàn.
Thu hắt hiu.
Gió lay.
Rèm động.
Ngả nghiêng chiều.
Trả người sương khói
về đông giá.
Mượn bóng trăng gầy
khóc tịch liêu.
ĐỢI TRĂNG
Trên bãi cát trắng mịn màng
như thịt da con gái
Ta ngồi đợi trăng lên
Gió thông thốc cồn cào, váy áo
Nhập nhòa loang loáng mắt đêm
****
Mùa trăng đợi người hẹn ước
Sao cát cứ se vật vã ngàn đời?
Tìm nhau trong điên cuồng gió nổi
trong điên cuồng trăng rớt
Liệu chừng vô vọng mà thôi!
****
Trăng chênh chếch say
nên lỡ hẹn với bầu trời
Ta cô độc nên đêm trăng đành mất lối
Cả một đời, ta luôn nông nổi
Nên cứ đợi hoài, đợi mãi những mùa trăng...
NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Giật mình,
đánh vỡ cơn mê
Buồn đêm,
ta xõa tóc thề ngồi hong
Tóc bay,
gọi gió bên sông
Nửa vầng trăng khuyết,
bềnh bồng khói sương...
CHẠM CÁNH HOA GẦY
Mùa thu
gánh lá về rừng
Giơ tay, chạm cánh…
rưng rưng… hoa gầy
Chiều đi,
ráng đỏ chân mây
Tóc dài rối lược,
đêm… đầy… bóng đêm.
Nguyễn Thị Liên Tâm
art2all.net
|