nguyễn thị liên tâm

 

 

 

TƯỞNG CHỪNG NHƯ TRÁI NGƯỢC

Có lẽ nào anh lại yêu em
Khi giữa đôi ta,
mọi điều tưởng chừng như đối nghịch
Nhưng đâu đó, trong bộn bề tĩnh mịch
Anh vẫn t́m ra một nửa của riêng ḿnh

Có nhiều khi,
em như là một chút nắng hanh
Rơi nhẹ xuống tâm hồn anh dịu mát
Cũng có khi em đắng cay, chua chát
Anh lặng cười, dịu ngọt vỗ về em

Ngày “T́nh yêu” dưới ánh sao đêm
Mặt trời trốn bên kia đang bừng lên như có lửa
Em bỗng trở nên ngọt ngào như ḍng sữa
Dù anh chỉ vẽ tặng em một đóa sen

Muối mặn, gừng cay như có chất men
Khiến ta say trong vô cùng trái ngược
T́nh yêu ấy, đâu thể nào hiểu được
V́ lẽ ǵ, anh lại yêu em?

 

Ngày t́nh yêu 14/2
Nguyễn Thị Liên Tâm

 


 

art2all.net