Lữ Thượng Thọ

 

(1954 - 2014)

 

 

THIÊN CỔ THI

 

 

  

 

 

 

 

Lữ Thượng Thọ và các bạn thân,

 

Đọc 47 bài "thơ thiên cổ" của một tác giả chưa quen -- lại có bút danh đầy nhạc tính bềnh bồng phiêu hốt của một trang hảo hớn thi ca -- Lữ Thượng Thọ; tôi hình dung một cụ già làm thơ nếu không phải thời Lý Bạch, Đổ Phủ thì cũng là thời Quách Thoại, Vũ Hoàng Chương.  Nhưng đến khi Đức Đờn Cò gởi tấm hình của Lữ Thượng Thọ qua i-meo thì tôi mới xớn rớn vì chàng thi sĩ Lữ Thượng Thọ té ra là một gã trung niên có dáng dấp rất phong trần và... thơ thái!

 

Người châu Á, nhất là người Việt yêu thơ thuộc thế hệ sồn sồn và thế hệ trẻ, thường hay bị chững lại trước những bài thơ làm theo thể Đường luật thất ngôn bát cú.  Lý do dễ hiểu là vì thơ Đường luật cũng như người đẹp nửa chừng xuân được lên hàng "tiết hạnh khả phong".  Những quy ước xã hội, đạo lý, thói quen và có khi tâm lý làm dáng đã dùng hình tướng, quy ước để trói buộc và áp đảo cảm xúc thật sự tươi mát của nguồn tình cảm trung thực.  Rất hiếm thấy những bài thơ xưa thất ngôn bát cú có một sức sống hồn nhiên và dạt dào của cảm xúc dâng trào, lãng mạn trung thực của con người.  Trong số hàng vạn nhà thơ xưa, tìm được mấy ai bứt phá được cái vòng "kim cô" cay nghiệt của niêm luật khô rốc khô rang như Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương trong cổ văn Việt Nam.  Đọc thơ Đường luật của LTT, cảm giác được... giải phóng ra khỏi vòng hàn lâm, kinh điển đầu tiên là cảm tưởng như đọc thơ mới thời Tiền Chiến.  Tuy nhạc thơ thì vẫn thế nhưng ý thơ và lời thơ mang dáng vẻ "đường ta đi thênh thang hoa lá bao người quen" hơn (?!)

 

Thơ lục bát của LTT là một cánh đồng đầy hoa đẹp nhưng chưa đủ bàn tay chăm bón.  Những mảng thơ lục bát tài hoa của LTT có vẻ như... ngủ sớm khi cuộc vui mới ở lưng chừng.

 

Và tới đây thì phải tán dương hay vùng vằng với Đại sư tỷ/muội của nhóm Chân Trần Art2all một chút vì tới mùa Thu này, nương nương bỗng khôn ngoan đáo để!  Trong mơ hồ của bình bình và hoàng hôn êm ả giữa cõi Đường thi và Lục bát, LTT lên ngựa, ra roi với bước tiến thi ca phóng lên đầy bứt phá qua cú tuyệt chiêu: Tiễn Kinh Kha!  Dẫu hồi chung cuộc có "trong chiến bào khô một bàn tay" thì chất thơ và hồn thơ đã tưới tẩm nguồn lãng mạn bi tráng rất cổ thi, nhưng lại rất... tân thanh cho những bài thơ sau đó.  Đại sư Tỷ/muội đã chọn bài nầy làm tiền đạo thì đám cầu thủ trong cuộc đấu Chân Trần chỉ còn biết im re... phụng chỉ.

 

LTT và các bạn thân,

Bên ni trời Cali đang vào Thu. "Thu ẩm Hoàng Hoa tửu" một mình và đọc thơ LTT với niềm cảm khái.  Chúc mừng bạn LTT đã ra thơ và xin chia sẻ với bà con Art2all đã cùng chung vui với người bạn... thành thơ.  Nếu mỗi nhà thơ là một tay phù thủy của ngôn ngữ thì mỗi người đọc thơ là một nàng tiên (hay chàng Lưu Nguyễn) của thưởng ngoạn và suy tư nghệ thuật.  Và gặp nhau đâu phải chỉ là gặp mặt hay chuyện trò mà có khi là một sự đồng cảm miên mật trong thinh lặng của cõi thơ.

 

Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

 

 

THU ĐÃ TRỞ VỀ

 

Gió sớm heo may đã đến rồi

Sầu trong ngục luyện vẩn vơ chơi

Nghìn trùng bóng lẻ chim qua mất

Bằn bặt ghềnh đôi đá ngóng khơi

Sương muộn trang thơ gầy nỗi nhớ

Mây chùn nét bút tủi niềm mơ

Thu mang, lá tự đâu về đấy

Rụng xuống tình ta héo đợi chờ.

 

30 / 02 / 1985

 

 

 

 

NHỚ

 

Cái nhớ buộc ràng nỗi xót xa

Em đi lâu lắm tự xưa mà

Chân quỳ bên suối tìm hương cũ

Gậy chống lên đồi nhớ bóng qua

Dốc sớm lần về mây kết nụ

Lối xưa quay lại khói thành hoa

Nhạn mờ bóng cuối trông mòn mắt

Lệ ngấm sương trên mái tóc già.

 

15 / 10 / 1985

 

 

 

ONG VÀ NỤ HOA

 

Đôi chân chạy ngược cuộc đời

Nghe trong dĩ vãng nụ cười Thuỷ tinh

Con ong ôm nụ xuân tình

Chết trong một sớm bình minh chói lòa

Vỗ bàn tay hát khúc ca

Con ong với một cánh hoa tuyệt vời.

 

10 / 1989

 

 

 

 

MÙA THU NÚI ĐÁ

 

Thơ chạm cung trời rung ánh sao

Bút thu sương đọng lệ đêm nào?

Mây chiều mỏi ngóng người năm cũ

Núi đá còn trơ bóng thủa nao

Mực cạn sầu đầy, dầu ảo ảnh

Tình dài đêm ngắn, chỉ chiêm bao

Một ta đối bóng cùng thiên cổ

Gõ nhịp ca cuồng với đỉnh cao.

 

19 / 10 / 1985

 

 

 

 

GÁI CHỜ KHÁCH

 

Chút đỏng đảnh hết thẹn thùng trên má

Em bơ vơ bên đường gió chờ ai!

Ta lầm lũi với cuộc đời nghiệt ngã

Muốn đưa em mà tay với không dài

 

 

 

 

ĐÊM XUÂN

 

Ngập cả mùa xuân giữa biển hồng

Mây về cho tóc xoã bên sông

Chiều gom nét mực dìu hương ngát

Khuya rải câu thơ góp rượu nồng

Một khúc vấn vương nghìn nuối tiếc

Bao cung e ấp bấy chờ mong

Bước chân nhẹ quá đêm dài quá

Bút nhớ sầu ai lạnh tiếng lòng

 

15 / 02/ 1985

 

 

 

 

TRÁCH NGƯỜI QUA SÔNG

 

Nếu như em biết được rằng:

Yêu em ta đã thân bầm dập thân

Thì sá gì chút phù – vân

Sao đem nhan sắc đánh lầm con tim. . .

 

11 / 1993

 

 

 

 

LẠC MẤT CÂU CƯỜI

 

Đêm khuya trăng sáng mổ ngực chơi

Nhẹ nhát dao kẻo vỡ bóng người

Ở chốn tuyệt cùng sầu héo hắt

Nơi đây bát ngát tủi đầy vơi

Trái tim còn dấu bàn tay với

Giọt máu phai hình nước mắt rơi

Đã chết từ khi chùng tiếng khóc

Nên lòng ta lạc mất câu cười.

 

15 / 10 / 1984

 

 

 

 

THU TRÊN SÔNG

 

Bến tình cô độc cánh buồm đen

Thu đối sầu ta dưới bóng đèn

Sương đã chơi vơi ngoài cõi nhớ

Mây còn lạc lõng giữa niềm quên

Bao nhiêu sóng bạc xô ghềnh đá

Là bấy trang thơ thức suốt đêm

Chở ngược thuyền trăng về vạn cổ

Ngóng mòn bến vắng lạnh lùng thêm.

 

20 / 10 / 1985

 

 

 

 

BÀI CHO CON

 

Con đã đứng bên đời Cha lận đận

Câu ca dao ru giấc ngủ chưa yên

Cha quỵ khát giữa dốc đời phiền muộn

Chỉ riêng con là trái ngọt trăm miền.

 

04 / 1993

 

 

 

 

HÁT DẠO

 

Ôm mối sầu đi dạo mát chơi

Cho trăm năm còn sót nụ cười

Thả bao nỗi nhớ về non thẳm

Giam mấy tình thương giữa sóng khơi

Nuối bóng ngàn xưa dù biếng nói

Tiếc người muôn thủa vẫn vang lời

Gõ bầu ca vội câu bi thiết

Để nắng chiều theo cốc rượu vơi. . .

 

 

 

 

HƯƠNG CHIỀU

 

Cúi xuống hôn đời, đôi mắt lạnh

Tìm hương trong nắng tưởng ngày xanh

Bóng đi vừa khuất niềm nhung nhớ

Dáng đứng trông vời chốn mỏng manh

Tiếp gió cho mùa mau tới sớm

Hà hơi đề tháng vội qua nhanh

Tro chiều đốt áo un thành khói

Nhờ bóng chim gửi tới tóc anh.

 

10 / 10 / 1984

 

 

 

TÀ DƯƠNG

 

Ngựa về vó kiệu vang vang

Thấy bông súng nở thấy nàng xinh xinh

Thấy trên môi, hé nụ tình

Té ra Em vẫn nhớ mình yêu nhau.

 

02 / 1989

 

 

 

ĐÁ TRẦM

 

Đuổi bóng chim về lạc phố xưa

Tình buồn theo gió rụng theo mưa

Lỡ sầu giọt lệ trên môi đắng

Đành vắng hương yêu giữa tiếng đùa

Một phút thôi rồi người mất biệt

Trăm năm còn mãi rượu tàn chưa?

Đá nằm cho nước Trường Giang vỗ

Đau nỗi triền miên suốt bốn mùa.

 

20 / 10 / 1984

 

 

 

ĐÃ CHẾT MÙA THU

 

Từ cánh hạc gầy khung cửa xưa

Chờ nhau mưa lệ đã bao mùa

Đèn khêu chiếc bóng sầu phên nặng

Trăng tỏ dáng người lạnh liếp thưa

Có tiếc môi đời khi sớm gió

Thì thương giọt nắng lúc chiều mưa

Tay ai gối mỏi cung đàn rụng

Đã chết thu rồi em biết chưa?

 

01 / 02 / 1985

 

 

 

THẤT TÌNH

 

Thoáng nghe nụ cười trong đêm sương

Chân bước trên ngọn cỏ vấn vương

Tạc đá thành người cho đỡ nhớ

Dựng cây nên bóng để vừa thương

Tủi hoài tay ngọc trong lòng gió

Tiếc mãi tóc vàng dưới đám hương

Chôn nỗi đau rồi còn nỗi hận

Bâng khuâng với rượu suốt canh trường.

 

10 / 10 / 1984

 

 

 

ĐÊM NGHE TIẾNG HÒ

 

Hạc về mỏi cánh giữa đêm sương

Nên tiếng à ơi đứt giọng buồn

Bốn sợi tao nôi trăm lối buộc

Một câu hò cũ vạn lần thương

Điển xưa níu lại lời e ấp

Tích lạ phai rồi ý vấn vương

Ngõ vắng, thân gầy, sầu lạc lõng

Phên thưa sao tắt, lệ đầy chương.

 

12 / 10 / 1985

 

 

 

BÀI CHO VỢ

 

một ngày sống, cứ phân vân

Kéo trăm nỗi nhớ vào gần chiêm - bao

Cây đa chú cuội nơi nào?

Một câu nói dối bay vào Cổ - Thi.

 

10 / 1993

 

 

 

TUỔI GIÀ

 

Gom tiếng thời gian lắng nhịp chơi

Mai hai hàng nến khóc thương đời

Giang hồ nửa kiếp chưa nên mặt

Thân thế nghìn thu đã hổ người

Trái chín đêm già còn trước mắt

Nụ xanh ngày trẻ vắng trên môi

Mây đem bóng xế về non thẳm

Đốt cháy tà dương một nụ cười.

 

27 / 12 / 1984

 

 

 

PHÙ DU THÂN THẾ

 

Ngồi đối trăng gầy uống rượu chơi

Sương sa trên áo lạnh vai đời

Tình đi một bước, đau muôn bước

Thơ ý ngàn nơi, tiếc một nơi

Đã để sầu lên tràn mắt lệ

Thì cho men rót ngập môi cười

Trăm năm bọt nước phù du ấy

Sẽ vỡ âm thầm giữa sóng khơi.

 

02 / 02 / 1985

 

 

 

BÀI CHO TA

 

Mất hết chiếu chăn nằm võng ngược

đời trôi theo cơm áo chôn chân

mười năm tìm ý bài thơ cũ

Lưu lạc phương này Thân một Thân.

 

02 / 1994

 

 

 

ĐÊM TRĂNG . . . MƯA NHỚ NGƯỜI

   

Lệ nào đẫm ướt áo bi thương

Cho ánh trăng xưa héo nỗi buồn

Nước cứ một dòng hờ hững chảy

Mưa còn bốn phía lạnh lùng tuôn

Khổ cây quế ở trong nghìn chữ

Đau bóng ai về có một chương

Mực bút nhớ người không nói được

Nên sầu mãi mãi vẫn tơ vương.

 

30 / 03 / 1985

 

 

 

MỘNG CUỒNG

 

Ôm trăng về chợ uống trăng chơi

Lạnh thấm vào tim một tiếng cười

Mi trắng cho mờ mi mắt biếc

Môi hồng để nhạt nét son tươi

Không còn chút nhớ trong ly đắng.

Đọng mãi ngàn thương giữa chén vơi

Nhắp với mộng cuồng cơn chếnh choáng.

Trên tay chợt hiện bóng bao người.

 

18 / 10 / 1984

 

 

 

NHỚ NGƯỜI XA XƯA

 

Tình không về nữa có gì đâu

Trăng mấy mươi năm cũng nhạt mầu

Một nửa tay đơn chờ đáy huyệt

Hai hàng mi nhỏ khép vòng đau

Nghe trong tĩnh - mịch cơn buồn dấy

Vào giữa mông – lung tiếng gọi sầu

Hơi thở trao người thương đứt ruột

Nỗi buồn chở ngược dưới sông sâu.

 

12 / 09 / 1984

 

 

 

ĐÊM CUỐI NĂM

 

Gác lạnh chiếu chăn thừa thải nhớ

Thời gian trôi ta đốt thuốc tìm em

Hương phấn cũ ngày xưa em để lại

Biến thành thơ trong tuyệt lộ vô cùng.

 

12 / 1993

 

 

 

NHẮN GIÓ CHIỀU

 

Bàn tay nào nắm lấy bàn tay

Để trái thương rơi lấy nụ gầy

Chẻ đá tìm hương, hương rụng mất

Đốt trầm soi bóng, bóng riêng tây

Nửa đường lửa tắt tim còn nóng

Nghìn dặm thơ đi lệ vẫn đầy

Ai đã đem bao niềm khổ hận

Rót vào thiên - cổ gửi theo mây.

 

17 / 09 / 1984

 

 

 

BÀI THƠ TRÊN ĐÁ

 

Khắc thơ lên đá một vài câu

Cho đến thiên thu đọc cũng sầu

Rượu có bầu đầy say biển khổ

Bút còn giọt đắng vẽ dòng châu

Nghìn năm đối bóng soi thân thế

Phút chốc nhìn ta thấy bạc đầu

Chán kiếp phù sinh cười dã dượi

Quay về chẻ tóc hoá mưa ngâu.

 

12 / 09 / 1984

 

 

 

ĐÊM TỪNG ĐÊM

 

Em đi biệt mười năm chưa trở lai

Ta tìm nhau trong giấc chiêm bao

Để bừng mắt nghe mỏi rời xương tuỷ

Mùi áo xưa hương lụa cũng tan mau.

 

11 / 1993

 

 

 

TUỔI GIÀ 3

 

Ngực còn hơi thở nhớ chưa nguôi

Khói sóng trùng dương lấp nụ cười

Tay với tay thề duyên đã lối

Môi cùng môi hẹn ý khôn vơi

Đã đưa cơn mộng vào trong giấc

Lại đẩy niềm đau đến cuối trời

Đợi tím hoàng hôn mờ bóng nguyệt

Buông gầy tóc trắng giữa ngàn khơi.

 

27 / 12 / 1985

 

 

 

VỚI NGƯỜI CHƯA QUEN

 

Đạp xe qua phố đứng nhìn

Bóng em nhòa với bóng mình trưa nay

Từ sinh đến tử đâu dài

Sao không yêu để đêm ngày nhớ nhau. . .

 

 

 

THƠ GIỮA ĐỈNH TRỜI

 

Lên đỉnh cao ngồi gọi gió mây

Tóc phơ bạc trắng suốt đêm ngày

Sầu men chếch – choáng hai hàng lệ

Tiếc bút ơ hờ một cánh tay

Vỗ đá, hỏi tình trơ với đá?

Uống say, gạn nhớ lúc cuồng say!

Thơ ta hóa mộng trong trời đất

Thành bóng chim chiều vút cánh bay.

 

30 / 10 / 1985

 

 

 

VÀO HẠ

 

Chưa hạ sao kêu khản sớm mai

Âm âm quyên khắc khoải đêm ngày

Sông vắng chảy thơ vào Cổ - nguyệt

Đò chiều đưa đẩy giọng Nam – Ai

Tre nhuốm che sương gương mặt cũ

Giếng buồn lay bóng dấu rêu hài

Đứt ruột nẫu lòng thương nhớ Huế

Thả hồn theo khói dưới chiều bay.

 

08 / 1993

 

 

 

TIẾNG CHUÔNG ĐÊM TRĂNG

 

Trăng cũ mùa nào trở lại đây

Ngập trong đêm lạnh của thu gầy

Lìa đàn chim khản kên ghềnh núi

Mất hướng ta về giữa gió mây

Chỉ một cung đàn lung lạc tiếng

Mà sầu thân thế đến hôm nay

Tiếng chuông ai gióng trong sương đó

Héo giọng thơ vàng với cỏ cây.

 

20 / 10 / 1985

 

 

 

HIÊN PHÔI PHA

 

Đưa tay lên với đỉnh trời cao

Thơ ấp ôm trong ý ngọt ngào

Nỗi nhớ sầu trơ cùng bóng nguyệt

Niềm thương ứng lệ giữa ngàn sao

Đã bên cuộc rượu không hò hẹn

Thì giữa sân đời mấy gửi trao

Nặng gánh gông tình tim héo hắt

Hiên xưa bằn bặt tiếng ai chào.

 

20 / 10 / 1985

 

 

 

ĐÊM XUÂN

 

Ngập cả mùa xuân giữa biển đông

Mây về cho tóc xoã bên sông

Chiều gom nét mực dìu hương ngát

Khuya rải câu thơ góp rượu nồng

Một khúc vấn vương nghìn nuối tiếc

Bao cung e ấp bấy chờ mong

Bước chân nhẹ quá đêm dài quá

Bút nhớ sầu ai lạnh tiếng lòng.

 

15 / 02 / 1985

 

 

 

DẮT XE LÊN ĐỒI ĐÊM TRĂNG

 

Bon bon mãi giữa hai bờ nhật nguyệt

Ta và xe tìm tuyệt lộ không cùng

Nên dừng lại nhìn đĩa vàng hắt xuống

Bóng lung linh tóc bạc nửa mùa xuân.

 

11 / 1993

 

 

 

TIỄN KINH KHA

 

Đưa người bầu rượu rung trong gió

Lạnh một dòng sông, lạnh Kiếm Thần

Ba nghìn tân khách bên sông Dịch

Một chiếc đò qua, mấy kẻ buồn?

 

Gươm vỗ không kêu nên không chém được

Thép lạnh đưa hồn đến cõi xa

Rượu uống chưa say, bầu dốc ngược

Ướt nhèm Thân thế dưới trăng tà.

  

Trăng ngà đẹp như bàn tay mỹ nữ

Ai vô tình mà cất một lời khen

Vợ của bạn đẹp qua từng giọt rượu

Tráng sĩ mà không dằn được cơn thèm

 

Ai đưa người ta không đưa người

Còn rượu đây ta uống một mình thôi

Không đưa đón, bởi không cần đưa đón

Mà tháng năm vẫn cứ lạnh lùng trôi

 

Đò ra giữa dòng, biết mình là dại

Ai thay ai? Mà ai mượn tay ai.

Kẻ chống kiếm nhìn lối về thăm thẳm

Trong túi chiến bào, khô một bàn tay.

 

12 / 1990

 

 

 

 

ĐÊM CHÂN CẦU THẠCH HÃN 

( Tặng Thanh Phong )

 

Về đây, soi bóng bên cầu

Má hồng em tập làm dâu thủa nào

Nghe trong hồn, sóng lao xao

Nghe tình xưa khóc chẳng chào tiễn đưa

Về nằm bên bến sông xưa

Mơ như có tiếng chèo khua tình về

Bốn mươi năm, một cơn mê

Lối xưa chốn cũ ta về mình ta.

 

04 / 2005

 

 

 

MÁI XƯA

 

Khi cúi xuống phố buồn như ngủ hết

Ngước nhìn lên sương trắng với sa mù

Ta ngồi nghĩ, tưởng đời xanh như mộng

Có ngờ đâu! Biển sóng, gió vi vu …

 

Ngoảnh nhìn lại quê xưa chừ khuất bóng

Em thì xa mẹ già đã lưng còng

Bến sông cũ, bụi tre xưa mất dấu

Mái tranh quê tàn tạ nỗi chờ mong.

 

Muốn trở lại, mà đường xa vời vợi

Sợ tiếng gà lạc lõng giữa đêm trăng

Muốn kêu lên mà lòng cứ dặn lòng

Đã biền biệt mong chi còn tiếng vọng.

 

Không đốt lửa tơ lòng xưa vẫn ấm

Vẫn hai mùa cố xứ gió sang mưa

Có chút nắng và có cô hàng xóm

Đỏ môi cười và giọng hát đong đưa.

 

Ta lang bạt tận đầu ghềnh cuối bãi

Cạn cuộc đời khăn gói vẫn lang thang

Em áo lụa và mắt cười như ngọc

Nhìn quanh như đâu cũng buổi trăng rằm.

 

Có trở lại chắc hẹn hò cũng lỡ

Đời trôi thôi cơm áo với vui buồn

Nhớ mái cũ đành thôi ngồi với rượu

Rồi cạn khô theo giọt nước mắt tuôn.

 

03 / 1999

 

 

 

 

ĐÊM VẮNG

 

Ta không biết hôn, nên em bỏ ta

Tình yêu đi qua trên môi đời lạt lẽo

Con chim không biết hót!

Buồn rũ cánh về đâu?

 

Sao em vội vàng lại bước qua cầu

Sông xanh biền biệt phù sa

Mây trắng bay qua trên đầu lãng đãng

Sao nỡ phụ tình nhau?

 

Cơn sóng biển về dồn dập nỗi đau

Người ngư phủ nhìn trời chắt lưỡi

Ta nhìn em tuổi thơ đắm đuối

Giờ hóa quên mình.

 

Tuổi trẻ qua rồi ngày tháng mông mênh

Khăn lược xưa gió trú cuối ghềnh

Trăng bờn bợt lọt hiên nhà rêu phủ

Rượu đời uống mãi buồn tênh.

 

Muốn gọi em về trong mộng đêm nay

Rượu không đủ say nên không ngủ được

Ta vẫn một đời xuôi ngược.

Muốn chia hương mà áo cũ phai rồi.

 

Gối cỏ, trăng khuya cơn dậy muộn

Nghìn năm mây trắng vẫn bay về.

 

03 / 1996

 

 

 

SUỐI XƯA

( Tặng Hồ - T, M. Thuần )

 

Em là dòng suối trong xanh biếc

Ta là tảng đá chặn giòng trôi

Hối hận chi! Chuyện cũ đã qua rồi

Chỉ còn biết nhớ nhau trong mộng mị

 

 

 

HƯƠNG XƯA

( Tặng Lan Khe Sanh )

 

Một dòng sông nước lũ cũng đôi lần

Trong lòng ta đã ngàn cơn sóng lũ

Em trở lại như ngày xưa tình cũ

Ta bơ vơ chiều vạch lá đi tìm.

 

Gặp nhau rồi cũng chỉ lặng im

Mắt thuyền nhỏ, tròng trành đôi sóng vỗ

Cũng muốn hẹn tìm nhau trong vườn cũ

Mà nghẹn lời bởi tóc rối thương đau.

 

Có những buổi chiều ngồi nhớ đến nhau

Chỉ nâng chén nhìn em qua cốc rượu

Dốc ngược đáy ly, đời buồn say khướt

Tư mã xưa về áo vải phong phanh.

 

Muốn cười thật to, muốn khóc thật to

Sao đắng ngắt, mở mồm không tiếng lạ

Người ở đâu? Sóng vỗ bờ hối hả.

Ngựa bốn chân, cương cũ lõng thân chìm.

 

Tạ trời đất cho em đời thục nữ

Bóng thuyền quyên đã có chốn đi về

Ta ngóng mắt nhìn cuộc đời mỏi mệt

Khói sương lòng còn một chút đam mê.

 

02 / 2006

 

 

 

NHỚ THANH THUÝ

 

Chao ôi! Sao lại nhớ vô cùng

Áo lụa hương người thơm gối chăn

Một ngọn đèn khuya sầu biệt xứ

Vườn cao su nọ! Nhớ ai chăng?

 

Anh biết em về theo bóng mây

Là đau sầu rụng suốt đêm ngày

Là đem phương các vùi tro núi

Là tiếc đời hoa, khổ hạn lòng.

 

Anh biết nhưng mà chỉ lặng im

Vì như kẻ lạ đứng xa nhìn

Chỉ nhìn em khóc khi buồn tủi

Ta thẩn thờ mà nghe nhói tim.

 

Em như hạt ngọc giữa trời xa

Lỡ lọt vào tay kẻ lạ mà

Không yêu! Không giận! Không gì cả!

Chỉ rượu là vui chốn phố hoa.

 

Ta nhớ em và tha thiết yêu

Dáng cao thục nữ tóc buông chiều

Mắt xanh như nước hồ gươm ấy

Chẳng có tiếng rơi, chẳng hẹn thề.

 

Ta nhớ chỉ là ray rứt thôi

Vì em quên mất chỗ xưa ngồi

Vì em quên cả tay ai gối

Đêm với thì thầm, qua đôi môi.

 

Bên sông lạ lẫm bước chân về

Ngõ cũ hẹp dần theo lối đi

Trăng buồn vàng cả rêu tường cũ

Chỉ có anh là thương nhớ em.

 

03 / 2009

 

 

 

 

ĐÊM NHỚ EM

 

Nửa đêm nhớ em ngồi dậy

Nhìn quanh chẳng thấy bóng người

Muốn khóc đời không hề dễ

Hương người đắng ngắt trên môi.

 

 

 

DƯỚI CÂY CAO SU

( Tặng T.Thuỷ - Bình Phước )

 

Khi em bước ra cửa nhà anh

Nỗi buồn ùa vào chiếm ngự

Anh chỉ muốn em quay đầu nhìn lại

Cho nỗi cô đơn không đến bên anh.

 

Em đi biệt và rồi em xa mãi

Anh như chim sâu bẻ lá đi tìm

Chỉ muốn có em như loài bướm lạ

Quay về hoa cỏ thiết tha.

 

Em cũng dại, lại đi xa xa mãi

Ta lơ ngơ sáng tối vẫn đi về

Gót giày đập vào tim đời héo úa

Như đập vào nỗi nhớ mông lung.

 

Em ngày tháng vẫn một đời hối hả

Góc cao su đâu che hết nỗi buồn

Dấu kín lòng mà giọt nước mắt tuôn

Như giọt mũ chảy vào ca thầm lặng.

 

Có lúc nghĩ vì sao em như vậy?!

Mây còn bay và gió vẫn gào thôi

Chỉ đau khổ cho ta thằng lãng tử

Thương yêu em thục nữ đã không thành.

 

Chỉ muốn thời gian ngừng lại cả

Cho ta trải lòng nói tiếng yêu em

Nhưng ngày tháng vẫn qua mau khác lạ

Ta ôm nỗi buồn suốt kiếp không quên.

 

02 / 2008

 

 

 

 

DU TỬ NGÀY XƯA 

( Tặng Thanh Phong )

 

Xuân lại tới, ta duỗi người ngồi ngóng

Em ở đâu? Mây khó tựa trăng rằm

Vết rêu cũ trên nền xưa đã úa

Mà bóng người hun hút mãi xa xăm.

 

Ta trở lại ngồi bên bờ sông cũ

Em chợt về trong nỗi nhớ mông lung

Từng bóng nước, là ngàn trang kỷ niệm

Nét chữ xưa còn mãi giữa vô cùng.

 

Con thuyền nhỏ tuổi thơ còn dậy sóng

In bóng hình trên mặt nước lung linh

Ta lãng đãng làm thân người xa xứ

Đêm cô đơn, ôm nhớ một mối tình.

 

Ta rao giảng giữa phận đời nghiệt ngã

Em vô tư với giấc mộng ngoan hiền

Ta dốc ngược bầu khô ly rượu cạn

Cười nói riêng mình như một gã điên.

 

Và chiều nay mùa xuân lại tới

Bóng mây qua anh lại nhớ em nhiều

Anh lại nhớ thuở em là thiếu nữ

Cuối đường về áo trắng nón che nghiêng.

 

Đã qua đi thời khăn mềm áo lụa

Giữa dòng đời ta ngơ ngác tìm nhau.

 

 

 

 

trang lữ thượng thọ

chân trần

art2all.net