Lư Quang Hoàn

 

 

HỘI NGỘ

Ngày trôi qua chậm chạp
Những chùm hoa cứt lợn
Rộ nở bên đời ...
Vườn nhà ai một màu xanh ngắt
Kéo ta về với giấc mơ xưa ...


Ngày thở dài, tiếng thở dài vô vị
Nỗi hụt hẫng nào không đến với chiêm bao
Những cơn mộng luôn khoác màu t́nh ái
Thuở xa em đă mấy xuân th́ ...


Đêm bối rối bên ṿng tay bóng tối
Đă qua rồi từ độ yêu em ...

Mùa đă phai những cung đàn đă lạc tông một thuở
Và cứ như thế tôi đă hụt hẫng theo ngày tháng lạ
Những cung bậc buồn không nói lên đủ những yêu thương
Và đêm rất sâu và làm ra vẻ rất lạ
Bất chợt nh́n em ngồi lặng lẽ khỏa thân
Những đợt sóng đam mê một thời phủ dụ
Tôi đă đợi ngày lên cho tan ră những nỗi niềm
Và những hụt hẫng niềm hoan lạc cùng em sao chóng vánh


C̣n lại đây tôi ngồi đếm những hư hao
Những hư hao của một đời bươn chải
Áo cơm ơi ... đă xa rồi những tháng ngày dài ngán ngẩm
Cất tiếng cười hào sảng để rồi ném tất cả vào hư không
Đời sẽ c̣n lại ǵ khi niềm vui đă vuột mất
Những ngày tháng c̣n lại sẽ là những tháng ngày tháng dài phiêu hốt
Ai ngồi lại cùng ai đốt nỗi buồn qua từng sợi khói
Chim đă lạc đàn sống những ngày tháng du cư


Tôi ở đây, những buổi sáng trầm ngâm đă trôi qua lặng lẽ
Đếm thời gian qua từng chiếc lá vàng rơi
Mùa cũng đă vàng và em rồi cũng đă sang ngang
C̣n lại đây nỗi buồn tôi bạc trắng ...
Trên mái tóc nào một thuở thanh xuân


Gặp lại nhau em chỉ thở dài không nói
Dù chỉ một lời cũng không đủ nguôi ngoai
Ngày tháng trôi qua giống như bóng chim tăm cá
Biết đi về đâu những ngày tháng héo hon
Đêm tật nguyền tâm hồn như vụn vỡ
Ră rời loang trên từng vệt tường vôi
Rơi rụng theo từng ngày từng tháng ...


Tôi cứ măi trầm ngâm vào từng buổi sáng
Nhai đi nhai lại nỗi niềm tôi ...
Để sám hối cho một cuộc t́nh đă vỡ
Đă tan vào hư không một thuở đầy ắp yêu thương
Đi và về những cuộc hội ngộ sớm tàn phai


Thôi nhé em đă hết một thời dong ruỗi
Mùa trai tân đă đi vắng từ lúc nao
Bên ngoài là những cơn mưa rơi đều rời ră
Sẽ không c̣n ǵ ... c̣n chăng chỉ là những tiếng thở dài ...
Tiếc một thời xuân sắc đă trôi qua !
 


Lư quang Hoàn



RẤT NGƯỜI

Tôi mở toang hai cánh cửa sổ

Đón một chút gió mùa hè

Trong vườn vài đóa tường vi vừa nở

Ngoài kia con đường vắng dăm ba chiếc xe bóp c̣i

Buổi sáng như một giấc mơ nồng mùi cỏ non

Bên nhà hàng xóm người đàn trẻ dạo bước trong vườn

Bờ ngực phập phồng trong làn áo mỏng

Một chút xúc cảm rất người

Dấy lên trong lồng ngực ...

Từng hơi thở hào hễnh ...

H́nh như cơn đau tim vừa đến !

...

Một ai đó sắp qua đời ...

V́ một điều ǵ đó rất mông lung !

Và những chùm hoa giấy

Vẫn treo lơ lửng trên cuộc đời tôi

...

Lư quang Hoàn
 


 

art2all. net