Lý Quang Hoàn

 

 

KHI TÔI VỀ


Khi tôi về...
Cánh rừng vẫn già nua y hệt như những ngày xưa ấy, những ngày tháng chúng tôi còn trẻ.
Mỗi mùa lá vẫn rơi đều bình thản như không hề có bóng dáng chiến tranh hiện hữu đâu đây.

Hai mùa mưa nắng vẫn cứ trôi qua, như những ngày buồn bã chứa đầy nỗi phẫn hận trong quá khứ.

Bầu trời vẫn xám xịt vùng ký ức nhạt nhoà tâm tưởng người cựu binh năm nào. Mọi thứ vẫn tẻ nhạt giống như cô người mẫu trong xưởng vẽ của gã hoạ sĩ si tình hơn yêu nghệ thuật.

Những buổi chiều cứ mãi rơi đều theo tháng ngày, những tháng ngày nhoè nhoẹt niềm hy vọng leo lét trong cơn hấp hối.

Tất cả mọi thứ dường như đã trôi qua và không hề tồn tại, như một phép màu ẩn hiện trong trí nhớ tồi của người cựu binh già.

Và giá như mọi thứ đều phẳng lặng, giá như không ẩn nấp đâu đó trong tâm tưởng anh những nếp gấp mang những gam màu chiến tranh giống như những đường rãnh ngang dọc trên những thân cây mục ruỗng được đào xới bởi lũ mối cần cù xiêng năng.
Như thể là không có điều này, bóng dáng chiến tranh, bóng dáng của những ngày gian khổ nhưng không kém hào hùng trong quá khứ ...

Người cựu binh dường như đang lục lọi trong những ngăn kéo ký ức mình một thời: Chiếc ba lô cũ rích theo năm tháng, những khẩu súng ẩm mốc đóng màu rong rêu thời gian, những vết máu khô đặc màu nho tím, đôi bốt phủ đầy bùn đất và những lớp bụi thời gian, vết sẹo to sần sùi trên bờ vai sạm nắng và tiếng bom rền đạn nổ không một lúc nào nguôi trong tâm trí anh ...
Nỗi ám ảnh thật kỳ cục, theo anh bất kể đêm và ngày, buổi sáng và buổi chiều, kể cả những ngày im ắng...

Và khi chiến tranh chấm dứt ...
Ai ai cũng trở về và không còn một ai muốn nhớ đến một nơi quái quỷ như nơi này, bọn họ đều hy vọng là tất cả đều biến mất chẳng hạn như rừng già biến thành những tòa cao ốc, ruộng nương biến thành bãi đậu ô tô ...
Mọi người bỗng trở nên giàu có một cách bất ngờ không lý do chính đáng, ai ai cũng hỉ hả với những khuôn mặt mang màu sắc thời thượng...

Nhưng trong trí nhớ người cựu binh, tất cả như vẫn còn nguyên vẹn.
Anh vẫn muốn về thăm lại những chiến trường xưa, một thời tuổi trẻ đã trôi qua với những hi vọng vu vơ về một ngày hoà bình ...
Và ngày ấy đã đến, lúc chuyện binh đao đã tàn cuộc ...
Nhưng mà anh đã không còn nhớ... và không thể nhớ...

một vùng ký ức mù sương ...
Và anh giống như một con người khác, lại lao đầu vào những chuyện cơm áo đời thường, quên đi một một cuộc đời đã từng dan díu với gió sương ...

Anh chẳng hề nhớ rằng nơi này anh đã sống, đã chiến đấu, đã sống còn và trải qua những trận chiến khốc liệt, với bom rơi và súng nổ, một thời tuổi trẻ đã qua ...

Anh đã không thể nhớ... Không thể nhớ ...
Ngơ ngác...

Như lần đầu nhìn cánh rừng tinh khôi, như không hề tồn tại trong trí nhớ, trong trái tim, trong một vùng ký ức xa xôi...
Người cựu binh già đã thổn thức... trong trí nhớ tật nguyền khốn khổ của mình, một thời trong suốt như pha lê ...

Anh đã không còn nhớ, và không thể nhớ...
 

Người cựu binh già ngày xưa và hôm nay... đã không còn nhớ và không thể nhớ một chút gì ...
Những giọt nước mắt đã tuôn trào trên khoé mắt nhăn nheo theo ngày tháng mỗi lúc anh bắt gặp một vài mảnh ký ức le lói hiện về trong tâm tưởng của một người mắc bệnh " Alzheimer "
Và quá khứ dường như đã trôi đi xa lơ xa lắc...

trong một vùng sương khói mịt mù !

Lý quang Hoàn

Tháng 12/ 2017



 

art2all. net