Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

 

LẨN THẨN MỘT D̉NG SÔNG


Sống với núi mà t́nh chưa hoá núi
Nên đôi khi lẩn thẩn một ḍng sông
Lẩn thẩn cánh chim màu hoàng hôn ướt sẫm
Cùng cánh bèo xao xuyến nỗi sầu đông

Tiếng ai hát mà bờ xa sóng vỗ
Đẫy con đ̣ trôi hút cơi cô liêu
Rừng không ngủ và ngàn sao không ngủ
Tưởng lắng nghe chuông vọng bến Phong Kiều

Sống như đá mà t́nh chưa hoá đá
Lẩn thẩn trăng và lẩn thẩn cánh buồm khơi
Đốm lửa chài nhấp nhô miền hư ảo
Tưởng cùng ta nhấp nháy trái tim người

Nên nỗi buồn cũng chàm rêu thành quách
Ḍng sông đêm con nước chảy mơ hồ
Dăm tri kỷ tơ đàn xưa buốt lạnh
Thoảng mộng trường dăm bảy hạt sương khô.
 

 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 

 

 

 

art2all.net