NGUYỄN AN BÌNH
 

 

ĐI QUA MÙA HẠ CŨ

Tháng tư về mang theo mùa hạ cũ
Cùng tiếng ve dạo khúc nhạc giao mùa
Cành phượng non vừa bừng lên sắc lửa
Chợt nao lòng nhớ từng cánh hoa xưa.

Tôi lạc bước trôi qua thời trai trẻ
Có một con đường không nhớ nổi tên
Dù ngày xưa mỗi ngày đi ngang đó
Em vô tình hay tôi lại cố quên.

Tôi và em áo học trò rất cũ
Biết ai còn nhớ được một mùi hương
Gió và mây bên hàng rào giậu biếc
Cùng nắng và mưa rớt trước cổng trường,

Mùa hạ cũ em và tôi trong đó
Lại mất nhau khi trời sắp đổ mưa
Cây trút lá mang theo niềm thương nhớ
Nên cuộc tình buồn như một giấc mơ.

Tháng tư về mang theo mùa hạ cũ
Biết bao năm lá vẫn thắm sân trường
Từng chiếc ngói đã ngả màu rêu phủ
Chút bụi vàng xóa dấu vết người thương.

Tháng 4/năm 2014

NGUYỄN AN BÌNH

 

 

 


GIẤC MƠ GIỮA MÙA HẠ TRẮNG

Tôi đi tìm em, em lại tìm tôi
Đi hai hướng giữa hai bờ hạ trắng
Trong giấc mơ tôi bao mùa mưa nắng
Vẫn nhớ một thời tóc thả gió bay.

Cô bé ngày xưa nào biết đợi ai
Khi trái chín tình yêu tôi vụn vỡ
Tiếng ve ngân cánh phượng hồng rực rỡ
Nghe bước em về trong gió mong manh.

Có tiếng chim sâu ríu rít đầu cành
Tôi và em chưa một lần hẹn ước
Chiếc lá rơi theo dòng đời xuôi ngược
Cuộc tình buồn như cánh vạc ăn đêm.

Em đi tìm tôi, tôi lại tìm em
Hai nhánh rẽ trên dòng sông hạ trắng
Trong giấc mơ tôi em về trong nắng
Đẹp tinh khôi như quả chín đầu mùa.

Vạt áo dài lất phất hạt mưa thưa
Hồn phố cũ của một thời mê hoặc
Tìm đâu thấy cõi thiên đường đã mất
Cổng trường xưa đã khép lại bao giờ.

Tuổi bướm sầu xóa nét chữ ngây thơ
Em lặng lẽ bước qua trời thơ mộng
Sao ngày xưa lại đuổi hình bắt bóng
Để cuối mùa đành lưu lạc tìm nhau.


Tháng 4/2014

NGUYỄN AN BÌNH

 

 

 

art2all.net