NGUYỄN AN B̀NH

 

 

NHƯ MÀU PHẤN BẢNG RƠI
*gởi ngôi trường cũ 20/11



Rồi một ngày tôi gởi lại trường xưa
Viên phấn trắng đă ṃn theo năm tháng
Trong giọt nắng nghe thơm từng lời giảng
Sáng long lanh ngời ánh mắt trẻ thơ.

Ươm cho em trên trang viết học tṛ
Giấc mơ đẹp thêm nhiều điều mới mẻ
Chân bước tiếp t́nh yêu thời tuổi trẻ
Để ḍng sông thương măi một con đ̣.

Tôi lặng yên nh́n cửa lớp ngẩn ngơ
T́m dấu vết bên tường vôi loang lở
Tiết học cuối lời yêu thương bỏ dở
Gốc phượng già lặng lẽ đứng trong mưa.

Rồi một ngày tôi trở lại trường xưa
Thầy giáo cũ nh́n cái ǵ cũng lạ
Hành lang nhỏ rơi thêm vài chiếc lá
Thơ thẩn t́m từng khuôn mặt thân quen.

Ngôi trường một thời tôi nhớ tôi quên
Bàn học cũ ngỡ ngàng nghe tiếng mọt
Bên cửa sổ c̣n đâu lời chim hót
Qua bao mùa mái ngói đă rêu phong.

Giấc mơ xưa trôi lạc tựa nhánh sông
Tuổi đă trắng rơi như màu phấn bảng
Áo cũng bạc sờn bâu cùng năm tháng
Chiếc giày ṃn mưa nắng chợt hư hao.

Em của tôi phiêu dạt ở phương nào
Lá bàng rụng trong ngày thoi thóp gió
Tôi thương ai vấn vương bờ vai nhỏ
Nhớ một thời phấn bảng đă rơi theo.

 

Nguyễn An B́nh

 

 

art2all.net