NGUYỄN AN BÌNH
 

 

VỀ LẠI BÊN HỒ TUYỀN LÂM


 

 

Về ngồi đón tiếng chuông ngân
Thương sông nhớ suối ngút ngàn thông reo
Ngựa bon vừa xuống lưng đèo
Mùi hương thạch thảo đã vèo trong mơ.

Về đây ngủ lại bên hồ
Tôi nghe sương trắng phủ mờ cỏ cây
Nỗi buồn kéo lạnh bàn tay
Hồn hiu quạnh lạc chân mây cuối đồi.

Về đây tìm lại một người
Mười lăm năm bóng chim trời đã bay
Hàng cây trốn gió chiều nay
Thời gian thành vết sẹo dài đó em.


 

 

art2all.net