Nguyên Bình
GIẤC
MƠ SƠN NỮ
Phố em lạ, thời gian em cũng lạ
ta mán mường, bẻ lá đánh dấu chân
thì ra thế, phương đông nơi em ngủ
không mặt trời đánh thức ban mai xanh...
Sơn nữ quên gùi mùa thương trẩy hạt
Gieo phấn son trên thổ cẩm không lời
Ánh đèn màu được mùa lên tua tủa
Chớp giật xập xềnh tóc mây buông lơi...
Ta đói khát một lưng đồi mây trắng
cỏ non tơ gội nắng ấm chan hòa
Ta thần thoại một mối tình say đắm
mây ngàn bay in suối ngọc hoan ca ...
Ừ thì ra, mình không hề chung bước
Nương rẫy lơ thơ dăm trái ngô già
Ta đốt lửa hơ khát khao mẩy hạt
Em âm thầm vọng quầng sáng mờ xa...
Trên dốc đá, nhìn khúc quanh, lối rẽ
Đi đi em, bước về phía đông người
Nơi em đến, đời sẽ hương choáng ngợp
Có nụ cười...tơi tả... đỏ vành môi...
21/9/2019
NGUYÊN BÌNH
art2all.net
|