Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Quên ư, không thể thưa nàng

 


Thèm nghe một tiếng heo may

nghe run run dấu vân tay dịu dàng

quên ư, không thể thưa nàng

ta c̣n nghiêng ngóng lầu vàng cơi xưa


Thèm nghe một tiếng ru mưa

giọt reo tí tách giọt đùa chứa chan

giọt cô đơn giọt bẽ bàng

giọt ngh́n năm giọt bàng hoàng hôm qua


Thèm nghe một tiếng tỳ bà

thấm vào từng chữ thơ ta khẽ khàng

quên ư, không thể thưa nàng

từ ngây thơ đă khan khan giọng t́nh


Thèm nghe kệ thèm nghe kinh

v́ ta ch́m đắm vô minh kiếp nàn

quên ư, không thể thưa nàng

ta yêu nhan sắc sang ngang thôi mà!