Nguyên Lạc


 

 

 

ÁO TÍM


Vẫn thương nhớ mùa thu áo tím!
Tím hoàng hôn. tím ngất hồn tôi
Mỗi thu đến. bao năm hoài kiếm
Chỉ thấy màu gian dối mà thôi!

Thôi đă hết mùa thu áo tím!
Hết tự ngày phố rực vàng sao
Thu khóc ngất. lạc bờ tóc bím
Người xa rồi. màu tím thu nao!

Sao nhớ chi mùa thu áo tím!
Sao t́m chi màu tím sân trường!

Dù rất biết thời qua khôn kiếm
Tự dặn ḷng. thôi!
Sao vẫn cứ thương?!
 


Nguyên Lạc






ĐÊM MƯA
NHẠC KHÚC T̀NH SẦU



Bầu ngực này ta vẫn trọn người sao?
Môi ai ngọt đẫm t́nh đêm mưa đó! (Nguyên Lạc)



1.


Mưa rơi không dứt
mưa thu
Mưa tung xiềng xích. mưa lưu khách t́nh *
Đêm mưa
cho cả nguyên trinh
Cho nhau
dù biết riêng ḿnh sầu mang

Ngậm ngùi thất tiết lưng tṛng
Mai đây t́nh có c̣n không hở người?!

Thương yêu
ấm trọn ṿng tay
Cuồng si quấn quưt
giọt rơi song ngoài



2.


Đêm nay tí tách mưa rơi
Lay tôi rất rơ
từng lời nhớ thương
Tiếng mưa rơi
tiếng đêm trường
Cơn mưa tháng sáu vẫn không phai nḥa

Nhớ ơi
mắt lệ đêm mưa
Đời em rồi có …?!
Hương xưa khúc buồn! **


Nguyên Lạc

...........
[*] Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách - Đàm Thuận Huy
[**] Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ (Hương Xưa – Cung Tiến)






.....................................................................................



EM TRẢ LỜI CHO TA



Năm mươi năm nh́n lại
Đủ dài chưa tôi ơi?
Ước mơ rồi mộng vỡ
Cuối đời tôi gặp tôi!

Năm mươi năm t́m lại
Cổ độ mây lưng trời
Cố nhân mờ nhân ảnh
Tà huy nghiêng nắng phai!

Quê hương mờ sương khói
Biết phương nào t́m đây?
Người muôn năm vẫn đợi?
T́nh muôn năm đă phai?!

Thắp ngọn đèn kư ức
Soi hồn tôi nỗi sầu
Năm mươi năm có đủ?
Vinh nhục đời phôi pha

Năm mươi năm dài đủ?
Sao thấy như hôm qua?
Chỉ khác màu tóc trắng
Cùng năm tháng nhạt nḥa!

Năm mươi năm có đủ?
Xóa mối t́nh xưa xa
Sao dại khờ ngày cũ
Vẫn mới hoài trong ta?!

Năm mươi năm không đủ
Quên đôi mắt lệ nḥa!

Trăm năm rồi có đủ?
Em trả lời cho ta!


Nguyên Lạc


Nguyên Lạc


 


 

 

art2all.net