Nguyên Lạc

 


CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG


 

Tưởng rằng quên được một thời
Lắng trong tiềm thức xa rồi... rất xa!
Ô ḱa cuối phố phải là...?
Không đâu tim nhé
chắc là nhớ thương!

Rộ ve. phượng đỏ con đường
Dáng em. trắng cả ngôi trường tuổi thơ
Có tôi. đứng điếng giữa trưa
Dơi theo dáng mộng. lời thơ mơ về

Phượng hồng vẫn đỏ đam mê?
Khổ đau có đă ...?
Đi về vẫn riêng?

Vẫn tôi cùng nỗi muộn phiền
Trường xưa. lối cũ. hiện tiền đó sao?
Chỉ là nỗi xót xa nào
Ngôi trường rất lạ. cớ sao tôi buồn?!

Thời gian chẳng thể nắm buông
Xuôi ḍng nước chảy. biệt nguồn người ơi!
Thôi đành. thôi nhé đành thôi
Phương hồng t́nh đó. một đời riêng mang!

Bể dâu cùng với điêu tàn
Bao giờ hạnh ngộ?
Ly tan đang là!
Vô thường. lời Phật chỉ ra
Tâm kinh cố tụng
chắc là tâm an?

Tịnh không. thoảng tiếng muôn trùng
Giữa khuya. tích tắc tiếng buồn thời gian
Tiếng chim cô lẻ trời sương
Chong đêm nến lệ. đoài phương nhớ về!

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net