Nguyên Lạc

 

 

ĐÓN XUÂN NƠI XỨ LẠ


Xuân về theo tuyết trắng
Cùng nỗi lạnh mênh mông
Tiếng người hay tiếng gẫy
Cành cong hay đời cong?

Bông tuyết bay điếng mộng
Chạm quê nhà bên sông!
Bến xưa đêm vẫy gọi
Tiễn một người lưu vong!

Vuốt mặt t́m chút ấm
Chạm lệ tôi hay em?
Mơ xuân nào hanh nắng
Chỉ trắng trời tuyết băng!

Đón xuân nơi xứ lạ
Chạm nỗi sầu mênh mông
Trả tôi ngày nắng mộng?
Chỉ bạc màu xuân thu!

Nguyên Lạc






CHÚT TÌNH HỜ


Nam mô thế giới ta bà
Cho tôi được chút gọi là lận lưng
Chút ǵ?
Chiều xuống bâng khuâng
Chút ǵ?
Nguyệt rạng thấy ḿnh ngẩn ngơ!

Cho dù chỉ chút t́nh hờ
Đủ tôi quên biển khổ là nhân sinh

Chắc ǵ đời đó vô thường
Th́ thôi người hỡi chút t́nh tôi mang!

Mặc ai cực lạc thiên đàng
Riêng tôi mong chút bàng hoàng quỳnh mơ!

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net