Nguyên Lạc

 

TIẾNG CHUÔNG KHUYA

 

Nghe như chiều vội vă
Tiếng chim rớt bên trời
Từng lời buồn gió gọi
Trời hồng rơi. rơi. rơi

Lăn dài sầu bóng vội
Ngày chợt tắt đêm rồi
Sương rơi như cũng vội
Ướt lạnh thấm vai người

Môi h́nh như đắng mặn !
Chợt nhớ tiếng ai cười
Chuông khuya sao nức nở?
Buông tiếng vọng tên người!

Trăng. trăng
.
trăng
.
.
trăng ơi ! ...


Nguyên Lạc

 

 

 

art2all.net