Nguyên Lạc

 

 

T́nh buồn ca dao



"Chim quyên ăn trái nhăn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Cớ sao người lại phụ tôi ?
Bỏ tôi cơ khổ. quên lời thề xưa !

Rạch sông tứ phía mù mưa
Ḍ t́m bóng bậu. ruột như tơ ṿ
Sầu như con nước vượt bờ
Vỡ con đê chặn. ngập bờ ruộng khoai

Trách người. ḷng dạ đổi thay
Trách tôi. sao vẫn măi hoài nhớ thương!
Nhớ câu: "Gả thiếp về vườn
Ăn bông bí rợ dưa hường nấu canh"

Giờ sao người lại nỡ đành
Chạy theo phù phiếm. sầu dành riêng tôi ?
Dẫm chân. than tiếng trời ơi
Người ăn ở vậy. ông trời chứng sao ?

"Thương tầm cởi áo bọc dâu
Tưởng người có nghĩa hay đâu bạc t́nh!"


Nguyên Lạc
 

 

 

art2all.net