NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

Buổi về quê cũ
 


buổi về quê cũ trời không nắng
tôi dẵm mù sương vương gót chân
quê xưa một góc trời thầm lăng
neo giữ đời tôi những nợ nần

mây xưa đã trôi vào quên lãng
còn đây cơn gió lạnh bên trời
tôi gọi tên tôi chiều bảng lảng
ngập ngừng một chiếc lá thầm rơi

có phải quê nhà quên tôi mất
người đi quên hết những câu thề
nên ngọn gió xưa vương ngầy ngật
đã thôi chờ một kẻ xa quê

còn lại một tôi và một bóng
buổi về lạnh ngắt khói hoàng hôn
ôm mặt mới hay sầu lồng lộng
chiều quê mưa tạt buốt linh hồn...

nguyễn minh phúc


 

art2all.net