NGUYỄN MINH PHÚC

 


c̣n tiếng thở dài

giờ khi yêu dấu đă chiều
tôi ngồi với những hắt hiu lụi tàn
nghe từng nỗi nhớ đi hoang
khi t́nh là nỗi chia tan ngậm ngùi

khẽ khàng với một tôi thôi
bầy chim đă vỗ cánh trời ngút xa
sầu dâng lên đỉnh mưa nḥa
tôi về hiu hắt mù sa bóng ḿnh

và nh́n mây trắng lặng thinh
chơ vơ đỉnh dốc t́nh chênh lũng sầu
cô liêu tràn tiếng thở dài
miên man nỗi nhớ lạc loài bóng tôi

biết t́nh là những phai phôi
c̣n ai nhớ một chỗ ngồi tàn phai
chiều mưa hun hút sông dài
bâng khuâng tôi gọi tháng ngày lăng quên...

nguyễn minh phúc

 

art2all.net