NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

HƯƠNG GIÓ THU XƯA
 

 

 

Nghe cay mắt một mùa xưa vụn vỡ
Ngày em đi mưa đổ trắng chân trời
Tôi ngồi lại với thu buồn vời vợi
Nghe cả thời yêu dấu lạnh lùng trôi

Chiều thu rơi lạnh buốt chỗ tôi ngồi
Nghe hạnh phúc tàn phai như màu lá
Nắng bâng quơ mà sao buồn đến lạ
Trôi bẽ bàng mây trắng buổi tương tư...

Hình như ai đang về dưới sương mù
Hiu hắt bóng mồ côi chiều khát gió
Phải là em và mùa thu không tới
Sao ngập ngừng một chiếc lá vàng rơi?

Tôi ngồi đây buồn điếng một góc trời
Mùa thu cũ đã không về lần nữa
Từng cơn gió mênh mang buồn gọi cửa
Bàn tay nào khẽ đếm những mùa xưa

Qua sông mê con sóng nhạt âm thừa
Đến giọt nắng cũng phai chùng nỗi nhớ
Em nếu đã một lần nghe tình lỡ
Giữ tôi giùm hương gió buổi thu xưa...

Nguyễn Minh Phúc

 

art2all.net