NGUYỄN MINH PHÚC

 


 

mùa xuân quê hương

 

cớ gì giọt nắng chiều trôi
cứ xao xuyến cứ bồi hồi trong tôi
cớ chi cơn gió ngang trời
mãi xuôi tôi nhớ một thời xa quê

nghe mùa xuận đã theo về
bâng khuâng mùi cỏ ven đê nồng nàn
cải ngồng sắc thắm lênh lang
cành mai khoe đẫm hương vàng cuối thôn

khói vương trên ngọn ngô đồng
đường quê rơm rạ tỏa nồng hương xa
nghe lòng cứ khẽ ngân nga
đâu như có tiếng đò xa gọi về

trải vàng màu nắng chân đê
thơm nồi bánh tét hiên hè nhà ai
em vui mặc chiếc áo dài
mơ đêm mồng một sáng mai lễ chùa

mẹ cười tươi giọt nắng trưa
cha nâng chén rượu tiễn đưa mùa vàng
mùa xuân đến rất khẽ khàng
từ trong hương lúa ngỡ ngàng xuân trôi

mênh mang khói tỏa ngang trời
quê hương và nắng vàng rơi cuối chiều
ngày xuân với tết quê nghèo
dặm đường tôi mãi mang theo đời mình...

nguyễn minh phúc

 

art2all.net