NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

NGƯỜI CŨNG ĐÀNH NHƯ SƯƠNG KHÓI

 

 

 

Tôi khẽ gọi một thuở buồn cay mắt
Tháng ngày đây mà người đă đi rồi
Kỷ niệm úa bên hiên đời se thắt
Trái tim chùng nỗi tiếc nuối xa xôi

Sẽ rất nhớ chiều xưa vàng kỷ niệm
Môi hôn xưa thầm thao thiết trao người
Ai cũng có mối t́nh mà tưởng niệm
Biền biệt chiều sao ngỡ khói chiêm bao?

Mai tôi đi đời chắc sầu trăm ngă
Xa một lần chẳng biết có về không
Nghe tê tái một cơi ngày xa lạ
Trôi ngang vai ngh́n nỗi nhớ bềnh bồng

Con phố cũ hắt hiu nằm câm bặt
Tiễn tôi đi mưa trắng một khung trời
Sao nghe đắng nỗi buồn tràn quay quắt
Người cũng đành như sương khói bay thôi…
 


Nguyễn Minh Phúc

 

art2all.net