NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

THẦM TH̀ VỚI HUẾ
 



 

cứ ngỡ Huế không chờ tôi được nữa
bao lâu rồi ngút mắt những mùa trăng
ga Huế đó tiễn ai mà mắt ứa
một lần về tôi đợi đă bao năm...

Huế nhớ tôi hay ḷng tôi trót Huế
để chiều nay mưa đổ trắng Trường Tiền
qua sông Hương nước chùng ch́nh như thể
chờ tôi về giận dổi để làm duyên

con đường nhỏ chiều về qua Thiên Mụ
gió có thầm vương lại bước chân ai
tôi hỏi khẽ những bậc thềm xưa cũ
chỉ tiếng chuông vọng lại giữa mưa dài

Hoàng Thành nắng có rơi vàng Đại nội
bóng em c̣n soi đọng nước hồ xanh
trách chi Huế khi người đi quá vội
chuyện ngày xưa khi hẹn ước không thành

tôi gửi lại một đời tôi trót Huế
những niềm riêng dù có lỡ làng rồi
nên xa Huế nhiều khi đành rơi lệ
chút lặng thầm... như một cơi buồn tôi...

nguyễn minh phúc
tháng hai, 2017
 

art2all.net