NGUYỄN MINH PHÚC

 


 

tôi nghe xuân gọi

 

em về trong gió
thầm th́ xuân ca
xuân nằm trên cỏ
thơm ngàn lá hoa

dường như sóng vỗ
bềnh bồng sương trôi
tôi chờ hội ngộ
nguyên đán bên trời

nghe mùa xuân đă
trôi nhẹ gót hài
hương t́nh lơi lả
th́ thào giêng hai

tôi như đứa bé
bên trời xuân kia
hôn đời thật khẽ
trên lối đi về

lạc xuân vào mắt
em hồng gót sen
có ai thầm nhắc
t́nh nồng hơi men

tôi nghe xuân gọi
giữa trời thiên thu
nồng nàn nỗi nhớ
êm ngàn lời ru

nầy em có nhớ
một trời xuân xưa
về qua phố chợ
t́nh đă giao mùa

ừ tôi c̣n lại
một trời xuân phai
nghe đời gọi cửa
nồng nàn trên tay

gửi em ngày cũ
và nắng xuân tràn
chút t́nh hé nụ
với mùa xuân sang.

nguyễn minh phúc

 

art2all.net