NGUYỄN MINH PHÚC

 


 

VỐC TAY ĐẦY NẮNG

 


 

Vốc đầy tay nắng tháng giêng
Tôi ru em ngủ bên triền cát xưa
Hẹn ḥ sớm nắng chiều mưa
Tôi ngồi đợi gió cho vừa yêu thương

Nắng chi nắng ngập con đường
Nắng tràn mái tóc người thương tôi rồi
Với tay quờ nụ hoa trời
Nửa da diết nhớ nửa bồi hồi thương

Gió chi gió thổi đầy vườn
Làm sao giữ được nỗi thương nhớ người
Chiều xuân hoa nở trắng trời
Đưa bàn tay hứng thành lời trao duyên

Đêm ǵ đêm chẳng ngủ yên
Cho sương giăng kín nỗi niềm bâng khuâng
Mới hay trời thấp thật gần
Mới hay tôi đă có lần yêu em…

Mới hay t́nh nhói con tim
Sáng nay thức dậy tôi t́m giêng hai…
 


Nguyễn Minh Phúc

 

 

art2all.net