Nguyễn Vũ Sinh

 

 

VỀ DẠO MIỀN TÂY


Qua sông trên chiếc thuyền con
Nghe lòng dào dạt nước non quê người
Hoa lục bình tím lặng trôi
Vẳng câu vọng cổ bên trời Cần Thơ.


Miền Tây phóng khoáng vô bờ
Tâm hồn bình dị như tờ giấy nguyên
Lục bình theo mãi con thuyền
Như lòng mến khách bình yên xuôi dòng!


Miền Tây "gạo trắng nước trong"
Biết bao cô gái lưng ong miệt vườn
Môi cười thơm nụ hiền ngoan
Như cây lúa trổ trên đồng quê hương.


Lắng nghe nước vỗ mạn thuyền
Ngỡ tôm cá quẫy tô duyên dáng đời
Gieo câu thơ xuống bồi hồi
Nhìn Ninh Kiều thấy một trời Cần Thơ!


Miền Tây vựa lúa khổng lồ
Giờ đây đồng ruộng xác xơ cỗi cằn
Ruộng đồng nước mặn nhiễm xâm
Dân lành ngửa mặt trách thầm họa tai!


NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

 

VỀ MIỀN TÂY


Về miền Tây nghe đuôi cá quẫy
Nhìn lục bình xuôi nhánh sông quê
Xuồng ba lá chèo khua mái đẩy
Nghe hát câu vọng cổ xuống xề.


Về miền Tây nước trong gạo trắng
Nhìn mênh mông nước chín nhánh sông
Cho vườn quê xum xuê cây trái
Nguồn phù sa nuôi vạn cánh đồng.


Nhiều thôn nữ bây giờ lên phố
Áo bà ba thay váy đầm xòe
Người mưu sinh, kẻ buôn bán phấn
Còn hương phèn đọng kẽ ngón chân.


Bao cánh đồng giờ đây nhiễm mặn
Lục bình vẫn trôi nhánh sông quê
Đồng ruộng đất cằn khô nứt nẻ
Cây sầu riêng như ngóng ai về?


"Hóc Bà Tó"
11-12-2020

NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net