NHƯ PHƯƠNG


 

HUẾ
 
 Tình với Huế một chiều Thu êm
 Phố xưa đẹp chờ bước chân em
 Giọt cafe bâng khuâng tình sách vở
 Tà áo bay trong nắng lụa mềm.
 
 Tình với Huế con đường Nội Thành
 Ngập ngừng hàng phượng in hồ xanh
 Nam Giao đồi lặng thông thủ thỉ
 Vỹ Dạ nắng chiếu nước long lanh.
 
 Tình với Huế Trường Tiền mờ sương
 Sáu nhịp tóc bay gió vương vương
 Bến Ngự đêm tàn lòng lưu luyến
 An Cựu nắng đục một giòng thương
 
 Tình với Huế bước đường phương xa
 Nghe tự tình viễn khách quê nhà
 Lòng anh mơ phút xưa đằm thắm
 Em vui như nhặt cánh phượng xưa.
 
 Như Phương
 Miss.Sept 10,16

 

 


HỎI
 
 Hỏi em sao không về thăm Huế
 Quê hương xưa với mảnh trăng thề
 Thượng huyền lơ lững trên Thiên Mụ
 Hạ huyền Vỹ Dạ, lướt cành tre.
 
 Hỏi em đã quên tình của Huế ?
 Bến Ngự thuyền ai lạc bến mê
 Thành Nội ẩn mình rêu phong cũ
 Mưa nắng hai mùa, lối xưa về
 
 Hỏi em còn nhớ mùi hương Huế ?
 Hoa Phượng trong gió ướp tóc thề
 Mùi nước xanh, bốn mùa thơm ngát
 Ấp ủ người xưa tấm tình quê
 
 Sáng nay ai gợi tình yêu Huế
 Lòng còn vương kỷ niệm lê thê
 Đã bao năm lòng người viễn xứ
 Luyến lưu với giòng thơ vụng về.
 
 Như Phương
 SJ.6/9/16
 

 


HỎI LẠI
 
 Hỏi sao em không về thăm Huế
 Huế của ngày xưa có như xưa
 Huế cam chịu ngổn ngang tình đất
 Huế nhuốm buồn, chữ nghĩa nửa mùa.
 
 Huế quên thanh lịch miền Núi Ngự
 Huế hết tinh tuyền nước Hương Giang
 Huế thiếu màu sắc đơn sơ ấy
 Huế còn đâu phong cách nhẹ nhàng...
 
 Huế lạc bước giữa Trân hưng Đạo
 Huế thương thầm Vọng Cảnh hư hao
 Huế hương vị bún bò đã đổi
 Huế đâu mùa Thuận An xôn xao
 
 Huế còn thương kỷ niệm êm đềm
 Huế ơi ,còn nhớ bước chân em
 Huế hoài niệm ngày xưa xa vắng
 Huế chỉ hình ảnh xưa ấm êm.
 
 Như Phương
 SJ.6/9/16
 

 

 

ĐỪNG
 
 Đừng biểu tôi phải về thăm Huế
 Như khi đi đã có hẹn thề
 Trở lại sông Hương và núi Ngự
 Nghe gió rung kiu kịt hàng tre
 
 Ừ, còn mang nặng bóng hình Huế
 Những thoáng chốc hạnh phúc đê mê
 Chốn xưa như còn quanh đâu đó
 Lòng rưng rưng mong ước được về
 
 Răng quên được lớn lên ở Huế
 Ở nơi trăng là mảnh trăng thề
 Mây và gió chẳng cho trang lặng
 Lỗi lời thề nên phải xa quê
 
 Người đời cứ nhắc nhỡ tới Huế
 Cho lòng tôi thấy buồn thảm thê
 Ước chi còn cảnh cũ xưa ấy
 Để mộng ước được quay trở về.
 
 Bửu Đề
 6/9/2016
 


 

art2all. net