NHƯ PHƯƠNG
 


ÂM THẦM

 Làm sao nói hết nỗi chán chê
 Cúi đầu, đau xót, mối tình quê
 Bốn mươi năm quay nhìn vận nước
 Nặng vai ai quảy nỗi ê chề .
 
 Giả như câm nín giữa chợ đời,
 Âm vang xao động sóng ngàn khơi,
 Thức anh buổi sớm chưa tròn giấc
 Hao mòn cho em bao canh chầy.
 
 Tuổi ba mươi hoại lối bước lên,
 Thế hệ mai hậu mong vững bền,
 Nước mắt ngày nao chưa ráo hẳn
 Con Hồng cháu Lạc lại truân chuyên.
 
 Siêu nhiên một cõi xin xót thương,
 Dân tộc nhỏ bé bao đoạn trường,
 Biển xanh gào lên Trời sẽ đáp
 Một ngày tươi sáng cho Quê Hương.
 
 Như Phương
 TX.July 22

 

 

art2all. net