NHƯ PHƯƠNG
 

 

ANH ĐI RỒI
 

 

 

Anh đi rồi, vườn cây ai săn sóc
Cây quít xinh luôn rủ bóng bên thềm
Chùm cherries đỏ mọng trên đầu em;
Em leo thang hái trái đào chín đỏ


Tiếng cười vui như thời còn tuổi nhỏ.
Anh đi rồi ai sẵn sàng món ngon
Bao nghệ thuật của một thuở vàng son
Làm vui khách xa gần, về họp mặt


Thời hoa niên thương nhau trong tình thật
Anh đi rồi, nhắc nhở tình tuổi vàng
Câu chuyện vui, kèm tiếng cười vang vang
Cứ mỗi năm , lại chờ mùa nắng mới...


Nắng mỗi mùa, tình xưa anh cất dấu
Trong khóm hoa hồng đỏ trong vườn
Em đánh cắp tù mùi thơm thoảng hương
Hơn ba mươi năm nhẹ nhàng, thân ái,


Em cảm nhận như ngày còn tuổi dại.
Anh ra đi, em còn nhớ thuở lao đao
Tìm lối cho em giữa buổi ba đào...
Không quên được lòng người tuyệt hảo


Nên làm cung phi ngoan ngoãn xiêm áo
Cho anh vui với tháng ngày bình yên
Anh đã vui trong giấc ngủ thật hiền
Còn nỗi nhớ, tình thương, niềm luyến tiếc...


Như Phương
Niagara. April 7, 2018

 

 

 

art2all. net