NHƯ PHƯƠNG
 

BỖNG DƯNG

 


 

Ta không thấy thời gian như nổi loạn,
Nhưng không gian rung chuyển bàn chân,
Ta khép cửa với những cơn dông,
Mưa lại đổ thấm tràn chiếc gối.


Mây trôi nhẹ cho lòng bối rối
Đêm không có hơi rượu còn men,
Cơn sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền
Tàm tạm, nhớ một thời dong ruỗi.


Vui hay buồn trải qua bao thuở.
Êm êm, con diều theo gió thôi,
Trên cao, ai thấy ngọn bèo trôi;
Đá mòn nước không mòn năm tháng !

 

Như Phương.
Miền Ngũ Hồ. March 11.19

 


 

art2all. net