NHƯ PHƯƠNG
 

 

BÔNG TUYẾT RƠI
 

 

Từng sợi bông trắng rơi rơi và rơi rơi trong màn không gian giá lạnh.
 

Mặc dầu tuyết chưa rơi dày trên đất, các em học sinh nhỏ với áo khoác , khăn quàng, vừa đi vừa nghịch với tuyết hai bên đường. Người da trắng thích tuyết như chúng ta thích mưa rào mùa Hè, trẻ em VN thích mưa rào để tắm mưa....

Hôm kia, trắng xoá thành phố DC, hôm qua ngập đường Boston, hôm nay rơi rơi trên Niagara, Bufalo.....
 

Tôi đã nghe một người da trắng về hưu nói rằng ông ta không thích tuyết nữa.  Tôi hỏi ông ta tại sao vậy. Ông trả lời không biết tại sao bây giờ ông ta thấy tuyết, ông ta buồn....

 

Lúc đó nhìn tôi, ông bảo rằng you còn trượt tuyết không ? Tôi bảo rằng tôi không quen chơi trượt tuyết....
Ồ, ta nhớ những đường đồi dưới đôi ván trượt tuyết...nên ta buồn...
 

Ông nói thêm, nếu you còn chơi được gì với thiên nhiên, cứ chơi... Bây giờ ta rất chán chơi ô chữ.....

Hôm nay tuyết rơi, tuổi vàng này nhớ tới lời người Senior đó...

Tôi muốn tuyết rơi ngày nắng đẹp
Để nắng soi những sợi kim cương giữa trời
Mưa với tuyết đều cho trẻ nụ cười
Không là niềm vui cho người homeless
Tuyết giá vắng đi tiếng chim hót
Hướng Nam tìm hơi ấm bay về
Người trong cửa nghe từng sợi lê thê
Khi một ngày chờ mùa, ai đan áo
Đan rồi, tháo lại tuyết đã ngưng
Khi lấp ló hân hoan từ ánh dương
Của ngày mới miền Nam thổi tới.
Tuyết đẹp thật với cái nhìn nhiệt đới
Tuyết mơ màng trên nóc nhà thờ đêm Noel
Tuyết làm bập bùng lò sưởi yêu thương
Một mùa Holidays ươm ngát ngàn hương
Tuyết trắng xoá dệt nhiều ý nghĩa...
.

Ngoài kia, lai rai những bông tuyết ; tôi muốn bạn tôi ơn xứ ấm thấy được bông tuyết
Những bông tuyết trên không trung thật đẹp!
Mặc dầu đã tập vài động tác thường lệ ở trong nhà vào sáng sớm nhưng tôi sẽ đi bộ trên tuyết nữa.... cho tiêu chút chút mỡ và chất ngọt trong cơ thể.

Một bà chị ở Montreal cứ dặn một miếng gừng vào buổi sáng, dầu đi bộ đường dài cũng không thấy lạnh lắm.
Gừng có nhiều dược tính trị lạnh, làm tan chất nhờn trong phế quản, ích lợi cho cơ thể vào mùa Đông.

Tuyết trắng, tôi nghĩ tới tên Bạch Tuyết.

Lớp tôi có hai bạn tên Bạch Tuyết. Một bạn Huế, một bạn Qui Nhơn.. Khi còn đi học, hai bạn đó đạp xe từ phố đến trường.... cũng như Mộng Hoa...vậy. Hai Bạch Tuyết đó bây giờ không biết ở đâu.

Ngày tuyết đổ, hoài tưởng lại lên
Mùa Giáng Sinh, phím nhạc rộn ràng
Âm giai vui, hồn thêm rộn rã
Gió Bắc ngoài kia, cỏ có mềm ?

Viên đá âm thầm quanh gốc thông
Tuyết nhẹ, đá cũng bơ vơ lòng
Muốn khơi ngọn lửa trong lò sưởi
Cho ấm chút tình, giữa ngày Đông.



Muốn một ly rượu, rượu nhẹ không mắc. Tôi lại có sẵn chai Vodka đề nấu ăn, có XO, nhưng hai thứ đó nặng quá .... sợ nghiện nguy hiểm...

 

Vì lạnh quá nên nhiều người homeless họ đã thích rượu. Đến khi tuyết rơi nặng, nhiệt độ quá thấp, cảnh sát đem mền phát cho những người ngủ ven phố ...

Người ta lo cho người nghèo vào mùa Đông chu đáo... Các em du học sinh học lối sống Âu Mỹ nhớ thêm chỗ đó...

Sáng nay, ngồi ở cửa sổ nhìn tuyết, ý tưởng trôi xa .....Cũng vui nhỉ

Như Phương
Dec.11, 2017

 

 

art2all. net