NHƯ PHƯƠNG
 

 BUỔI THẮP NẾN
 

 


           Năm mươi năm trôi qua như nước chảy chân cầu. Năm mươi năm ngày ấy với Huế là một ác mộng còn mãi trong lòng người dân Huế.

Một buổi thắp nến để cầu nguyện cho những linh hồn bỏ mình trong Tết Mậu Thân Huế. Tới ngồi nghe chị Nhã Ca nói chuyện về Mậu Thân. Chị có mặt ở Huế trong dịp ấy. Tôi cũng từ Dalat về ăn Tết với gia đình năm đó.

Chị nhắc lại những tên quen thuộc như a Lê hữu Bôi, Tâm Tuý.... đã bị .... trong Tết Mậu Thân....

Ngày tôi đi trại Hè Dalat cùng với nhóm SV Huế, anh Hiển làm trưởng đoàn của SV Huế, anh Bôi trưởng đoàn của Đại Học SG.

 Anh Bôi lúc bấy giờ đang học năm cuối QGHC là một người có tâm huyết. Trong dịp nói chuyện trong buổi thảo luận giữa sinh viên, anh nói rất hay.

Tâm Tuý là người bạn cùng promo ở ĐK với tôi. Tuý học chưa xong Tú Tài một; Tuý phải coi sóc một kios bán sỉ bánh kẹo nên rời ghế nhà trường sớm. Tuý ở Gia Hội. Tuý rất hiền. Nghe nói chỉ vì có một người lính bà con về ăn Tết, ở chơi trong nhà nên Tuý cũng bị lùa đi theo về trường Trung học Gia Hội.

Thực tại hôm nay thầy Chủ Trì buổi lễ nói rằng không phải khơi lại thù hận mà để cầu siêu cho những anh linh chưa siêu thoát từ dạo ấy.

Chi Nhã Ca nhắc thêm điển hình như tên các vị Giáo Sư Đại Học người Đức.... Nhưng chị không thể nhắc hết được các nạn nhân.

Tôi nhớ tới thầy Điền, anh Ân, anh Long, anh Nhượng, anh Sấm, a Xuân, a Tí, em của anh Quỳnh, ông chánh án toà TT Huế, là chú của bạn cùng lớp, cùng những người xoan đạn vô tình năm đó...

Ôi chiến tranh. Bây giờ còn ý nghĩa gì.

Tôi nghĩ chị Nhã Ca đã “ quên “ thù hận với cá nhân có lẽ do sau bao năm tu tập.

Buổi thắp nến tưởng niệm nạn nhân Mậu Thân sau năm mươi năm làm cho lòng những thính giả người Huế từ 55 đến trên 70 tuổi còn rưng rưng.

Nhìn ngọn nến trên tay, nhớ tới rất nhiều người.

Giải Khăn Sô Cho Huế vẫn còn đó.

Trời hôm nay ở thành phố tôi lạnh như những ngày Tết ngồi trong hầm đất năm ấy....

Huế “bị" rất "nặng" so với các tỉnh khác nên sau đó một số người sợ, bỏ Huế mà đi xứ khác...

Huế nhiều bị oan trái đã thể hiện vào lời hát ai oán của điệu Nam Ai như là Folksong của Huế....

Huế ơi, đừng hát theo lời ai oán, là ảnh hưởng âm điệu của người Chiêm Thành.

Anh là người Việt thắp nến cho Huế
Tôi cũng thắp nến cho Huế yêu thương
Huế ơi, một buổi chiều trên sông Hương
Êm đềm biết mấy những ngày không chiến cuộc
Bao hình ảnh xưa, sách đèn thân thuộc
Bỗng bão tố gieo chi niềm khổ đau
Huế đã cằn khô, lại bao u sầu
Tôi nghiệp cho Huế, đau thương gánh chịu...
 

Chị Nhã Ca trình bày những dữ liệu sống động nên cử tọa im nghe. Chị ở khu vực Nam Giao với nhiều điển hình. Năm ấy, tôi lo sợ nên trốn miết trong hầm; không dám ló mặt ra ngoài. Nghe nói nhiều thiếu nữ bị kêu đi nấu ăn. Sau đó mới biết tin.... Rồi suốt mùa Xuân đó người ta đi tìm ...

Chị Nhã Ca học trước tôi vài ba lớp ở ĐK, tôi nghe chị có tài năng thơ văn từ nhỏ. Những năm bị tù đày vì tác phẩm của mình đã làm cho chị rắn rỏi. Chị diễn tả chuyện cũ Mậu Thân một cách trầm tĩnh, nhẹ nhàng.

Nhìn quanh chỗ tôi ngồi, người nói giọng các tỉnh khác đông hơn người Huế. Cả nước đều có nạn vào mùa Xuân ấy. Nhưng mà Huế như vậy... Bây giờ trẻ già, khắp nước .... cũng đều thương Huế như tôi.
 

Đêm thắp nến Năm Mươi Năm tha thiết
Tình quê còn đó trong lòng mọi người
Ngọn nến lung linh cho những tinh khôi
Hồn thiêng xưa xin nương về Cực Lạc
Xin Huế hãy nén những tiếng khóc
Để cho qua đi một lầm lỗi đau buồn
Người tha hương cùng một cội nguồn
Liên tưởng đèn trên sông Hương thuở đó
Huế xin cám ơn lời nguyện cầu phổ độ
Huế âm thầm yên lặng, cầu xin
Cho quê nhà ngày sau được bình yên
Như nước sông vào mùa Hè êm ả...

 

Như Phương
11/3/2018



 

art2all. net