NHƯ PHƯƠNG

 

CÔNG ƠN CHA

Làm sao quên được lòng cha,
Một đời cho con với bao vất vả.
Một lần con từ Đà Lạt về thăm nhà
Nhìn cha mẹ già đi trong khí lạnh mùa Đông giá
Lòng con bỗng chùng lại

Thơ ấu như vừa đi qua
Sau trăn trở của tháng ngày tê tái.

Ngày con đến bến bờ xa thẳm
Mẹ cha đã an nghỉ chốn xa xăm,
Nước mắt rơi, không vơi được niềm thương cảm.
Thuở con thiếu thời
Mẹ Cha hi sinh
Tận tụy một đời
Còng lưng gánh nặng gia đình.
Cha ơi, lời đạo hạnh dạy con vẫn nhớ:
Đạo đức nghiệp dĩ làm điều trọng
Gánh vác quê hương ở tuổi thơ;
Noi gương cha con đã hết lòng.
Khi trở về thăm chốn cũ,
Vẫn biết luật tạo hóa vô thường:
Nhìn nấm mồ nơi an giấc ngàn thu,
Chỉ còn khói hương
Với lòng thổn thức, lặng im, mịt mù...
Công Cha nghĩa Mẹ cao dày
Trời sâu biển rộng
Không đầy tình Cha.
Ước chi Cha sống lại một ngày...


Như Phương

SJ, Mùa Father's Day 2014

 

 

art2all.net