NHƯ PHƯƠNG
 

 

DALAT
 

 

 

Nhìn những tấm hình chị posted
Bát ngát thông xanh qua đèo Prenn
Nghe giọt buồn man mác bao quanh
Tuổi xưa gọi nhau trong ký ức ....
Ngày rời xa, sớm Dalat chưa thức
Sương mù che mất trí óc mông lung
Hướng đi nào trong tâm trí rỗng không
Ôi Dalat yêu thương ngày mới lớn
Ngày xa Dalat không người từ giã
Ốc đảo tâm tình, một lối hoang mang
Đành phụ rẫy một cách vội vàng
Dalat, ly cafe Thuỷ Tạ ngày mới đến
Quên sao được con đường Đa Thiện
Nhớ thật nhiều marguerite trắng quanh đồi
Con đường lên Trần hưng Đạo xa xôi
Chiều chiều Bùi thị Xuân sao êm ả...
Dalat xưa, ôi ,dễ thương chi lạ
Ai đã lên đó, phải nhớ, phải thương
Một đời người với nhiều vấn vương
Như sương nóc nhà thờ đêm Noel tuyệt diệu
Một đêm vui với bao âm điệu
Để nhớ nhung Dalat khôn cùng
Dalat chào đón chị một ngày cuối Đông
Nhìn căn nhà xưa, nước mắt rơm rớm....
Nhớ hôn giùm em nụ Pensée trong vườn sáng sớm
Nói với Dalat tình yêu người đi xa
Bao nhớ nhung còn đó thiết tha
Thương quá một người về chốn cũ.....

Như Phương
Feb.9 2018

 

 

art2all. net