NHƯ PHƯƠNG
 

DÒNG SÔNG


           Hầu như người nào sinh ra bên dòng sông đều lãng mạn.

Thanh Tịnh sinh ra bên dòng sông nhỏ của Nam Phổ, người có dòng văn nhẹ  nhàng, sâu lắng; Hàn Mặc Tử sống bên dòng Bồ Giang; Nhiều thi nhân
Quảng Đà đã sinh ra bên dòng Trà Khúc; Tuy Lý và Tùng Thiện Vương, hai thi nhân nổi tiếng đã sinh ra bên dòng Hương... Huế có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Châu Kỳ, Hồ đình Phương, Ưng Lang...

Có hai nhánh chảy từ dãy Trường Sơn hợp nhau ở Tuần tạo thành sông Hương. Phía Tả Trạch gần phía lăng Minh Mạng giữa dòng có nhiều tảng đá nổi có tên gọi là Thạch Hàn. Từ đó trở đi, dòng sông lặng lờ xanh trong giữa hai bờ.

Đi đò dần từ Điện Hòn Chén cho đến chùa Thiên Mụ, nước rất xanh. Khi vốc lên một bụm nước để rửa mặt, mùi nước thơm làm sao.

Có lẽ so sánh với nước sông Seine, sông Hồng và sông Cửu Long thì nước  sông Hương thơm hơn nên người Pháp đặt tên là sông Thơm.

Nước Hương Giang không có mùi bùn, không có mùi phèn. Vùng trung lưu bên bờ phải là những dãy núi đá vôi thấp; thời trước người Pháp xây dựng ở đó nhà máy vôi Long Thọ tồn tại cho đến bây giờ. Nguồn nước của sông nhiều chất vôi cho nên người Huế có răng tốt, tóc thẳng mượt mà... Nếu chúng ta để ý, vùng nào nước nhiều chất phèn thì con gái miền đó tóc không mướt mấy.

Ngày trước, những người sống trong Thành Nội, các khu gần thượng thành, Tôn Nhơn, Bộ Học, Lục Bộ... phải đi lấy nước từ sông Hương để uống. Các thiếu nữ thức dậy sớm để gánh nước. Đến năm 1954 Ty Công Chánh đã hoàn tất hệ thống dẫn nước uống cho toàn thành phố.

Nước sông Hương có vị ngọt. Các thành phố khác vị nước lờ lợ ( như ở Nha trang nguồn nước uống từ thượng nguồn sông Cái không ngọt bằng. Đà Nẵng cũng như vậy. Nước ở Dalat lấy từ Suối Vàng nên ngọt như nước ở Huế.

Ngày trước, nam học sinh từ trong Thành, ra Thương Bạc tắm mỗi ngày để khỏi tắm nước giếng. Đùa giỡn trên nước họ vui lắm.

Mùa gió Nam, ảnh hưởng con nước từ biển nên nước sông Hương có vị mặn. Lúc ấy người ta chở nước từ Thiên Mụ về bán cho thành phố.

Nước Hương Giang dùng chế trà thêm hương vị. Có thể nhờ uống nước Hương  Giang nên giọng hát Hà Thanh ngọt ngào dễ thương chăng.
 
 Tóc ai ngày ấy như mây trời
 Vương theo gió sông Hương, buông lơi
 Mướt xanh con đường chiều tan học
 Ôm bờ vai nhỏ, ươm mộng đời
 
 Đơn sơ với con đò qua sông
 Soi bóng tóc ai in trên dòng
 Nón lá em mang, bài thơ nhỏ
 Nghiêng nghiêng che đôi má ửng hồng.
 
 Hình bóng xưa còn ghi bước chân
 Lê Lợi hàng long não quen thân
 Trường Tiền bâng quơ tìm nhánh phượng
 Bên dòng đời, nghe dấu ngại ngần.
 
Nữ sinh trường Jeanne D' Arc hay nữ sinh ĐK được rèn luyện tinh thần kỷ luật khá nghiêm nhặt, tuy nhiên không tránh khỏi vài trường hợp " phá rào" như N T H. Thật sự khi giã từ Huế vô học Nha trang thì nữ sĩ ấy mới có cuộc sống tình cảm..."khác thường". Tôi nghĩ điều đó gây chút thú vị cho mọi người...

Dòng sông thơ mộng ảnh hưởng hầu hết tâm hồn những ai sinh ra ở đó. Người thích thơ văn, âm nhạc, thích nét sống nghệ sĩ, nhẹ nhàng.

Bác sĩ Tôn thất N, Bác Sĩ Hoàng thế Đ, Bác Sĩ Lê khắc B...còn là những ca, nhạc sĩ  có tiếng...

Dòng sông Thạch Hãn cũng đẹp, sản sinh những tâm hồn nghệ sĩ không kém như nhạc sĩ Hoàng T T , nhạc sĩ Hoàng N...

Sống ở xa, người Huế còn nhớ nét Huế. Rồi vì di dịch trong cuộc sống, hầu như tôi đã " Nam hoá", tôi thích sông nước cây trái miền Nam, tôi thích canh chua, cá kho tộ ngang hàng với cá bống sông Hương kho với xơ mít khô.

Ai cũng đồng ý rằng những người con sông Hương thích hợp dễ với đời sống ở SG. Vậy mới biết người Huế của thế hệ chúng tôi ... dễ tính...

Vậy mà O Huế nào cũng nhớ dòng sông Hương, dòng sông ký ức khó quên. Cũng như các cô miền Nam không quên sông Tiền, sông Hậu, sông Ông Đốc... Bắc Rạch Miễu, bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ...
 
 Dòng sông quê hương đã nuôi ta
 Cho hình ảnh dấu yêu đậm đà
 Con cá thệ thơm từ cát trắng
 Nước soi tóc ai, bến vắng xa.

 
 
 Như Phương
 Sept.15/ 2016
 

art2all. net